CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi sinh ra là mỗi người đều có trách nhiệm của riêng mình rồi. Geoge gia tộc rất quan trọng huyết thống nhất là dòng thuần.

Nên cậu mợ cô là anh em họ của nhau. Ai ngờ họ lại chỉ sinh 5 thằng con trai không có con gái. May mà mẹ cô sinh con gái nên cô phait chọn 1trong 5 người kia để lấy.

Mẹ cô may mắn nên không bị ép lấy người trong gia tộc. Nhưng 3 người anh trai của cô thì lại bị huấn luyện cực khổ trong gia tộc từ khi sinh ra.

"Các thiếu gia đã về rồi" quản gia của gia tộc Geoge Leo

"Ông ta đâu?" Jack

"Mọi người đang ở trong sảnh"

Đi qua nhiều hành lang gấp khúc mới tới được sảnh. Kiến trúc ở đây cũng giống như là cung điện ngày xưa vậy. Chỉ khác là xây trên nền đất.

Đây là lần đầu tiên cô được thấy công trình uy nghi, sang trọng như vậy. Cô thấy nơi này rất giống như trong phim có binh lính tuần tra, nô tì khắp nơi.

"Ông nội bà nội, cha mẹ" 5 anh em cúi đầu chào

"Mau vào thôi mấy đứa có khỏe không? Yên nhi đâu?" Bà ngoại cô nhìn rất trẻ. Nếu mà ra đường với mẹ cô thì người ta tưởng là chị em đó.

"Bà ngoại đây là Yên nhi" Vô Tình chỉ về phía bé gái đang đứng ở sau lưng anh. Tầm mắt của mọi người đều tập trung vào cô.

"Ôi! Tội nghiệp cháu gái tôi" bà ôm cô khóc. Sau đó bà kéo áo cô lên, bà cắt tay mình, máu bà chảy lên lưng cô.

Sau 2 phút cô cảm thấy rất đau, đau đến ngất đi. Còn những người kia thì vui mừng khi lưng cô hiện ra một con phượng hoàng lửa.

" bà đây là sao ạ?" Vô Dạ hỏi

"Hình đó là của con cháu Geoge nghĩa là con bé chính là người được chọn để ngồi lên chiếc ghế chủ mẫu Geoge." Cậu cô nói

"Vậy ai trong bọn con sẽ thừa kế" Jin

"Nửa tháng nữa chúng ta sẽ biết người được chọn thừa kế là ai?" Ông ngoại cô

"Dạ "

" Giờ mang con bé lên phòng đi" mọi người tản ra. Bà thở dài nếu ngày xưa con gái bà có hình đó thì nó chắc chắn sẽ không được lấy thằng nhóc Nguyệt gia kia đâu.

Vậy mà mụ kia dám chê con gái bà, không biết là ai mới không xứng với ai đâu. Ở đó mà chảnh, mà cũng may là con bé Yên nhi có hình nếu không gia tộc Geoge sẽ lụi tàn mất.

Suốt trăm năm rồi ai cũng thở dài hết suy nghĩ chuyện của Nguyệt Vô Yên sau này sẽ thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro