CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà bỗng hôm nay đèn trong sảnh sáng lên làm mấy anh em rất ngạc nhiên. Lão quản gia đi ra đầu tiên, thấy cô lão mừng hơn hết.

"Ơ, tiểu thư người về rồi sao không nói lão ra đón"

"Vì con muốn cho mọi người ngạc nhiên mà. Dạo này ông khỏe không?"

"Khỏe, lão khỏe lắm cảm ơn tiểu thư quan tâm"

"Ông sao hôm nay lại mở đèn vậy?"

"Có khách của phu nhân mới tới!"

Cả 4 anh em vô nhà thì thấy ba mẹ ngồi phía trên , phía bên phải có 2 người một lớn một nhỏ.

Người lớn cô không nhận ra chứ người thanh niên kia cô không thể nào quên được. Anh ta là Mộc Trạch là bác sĩ thiên tài nổi tiếng nhất nước.

Năm 17t đã bắt đầu cầm dao, kéo vào phòng phẫu thuật rồi. Chưa có vụ phẫu thuật nào vào tay anh ta mà thất bại cả. Với lại anh ta cũng là người thừa kế duy nhất của bệnh viện Mộc gia và là nam chủ.

Nếu cô đoán không lầm thì chắc người đàn ông kia chính là Mộc gia chủ rồi.

"Ba mẹ Yên nhi về rồi nè!" Cô chạy tới nhào vào lòng ba mình làm nũng.

"Cái con bé này không thấy ba mẹ đang có khách hay sao. Anh thông cảm nó bị bọn tôi chìu hư rồi"

"Haha không sao con gái phải được chìu chuộng chứ!"

"Chào chú Mộc đi con"

"Dạ con chào chú, chào anh"

"Chào con, đây là lần đầu tiên chú gặp con đó, không ngờ con giống mẹ con thật" trò chuyện trong chốc lát mấy anh em cùng với Mộc Trạch đi ra vườn trò chuyện để lại người lớn nói chuyện.

"Em lên phòng trước đây em mệt quá!"

"Đi đi mệt mà còn không chịu về nhà" Vô Dạ cốc đầu cô 1 cái rồi mới cho cô đi.

Mộc Trạch cảm thấy cô rất thú vụ vì cô là người đầu tiên nhìn thấy anh mà không say đắm. Anh tự hỏi chẳng lẽ vẻ quyến rũ của mình mất hiệu lực rồi.

"Tình tôi thấy em gái cậu rất thú vị"

"Đừng đánh chủ ý lên con bé nó có vị hôn phu rồi!" Vô Tình nhíu mày.

Vì chơi chung nên ai cũng biết tính của tên Mộc Trạch này hết là một playboy chính hiệu.

Nếu là những người khác thì anh không quan tâm nhưng nếu là Yên Nhi thì không bao giờ được. Anh không thể để em gái mình rơi vào hang sói được.

"Đúng đó cậu tránh xa con bé ra đi!" VÔ THƯƠNG

"Cậu không được dụ dỗ con bé đó" Vô Dạ

Mộc Trạch không quan tâm tới lời cảnh cáo của họ. Anh chỉ đang nghĩ kế hoạch bắt vợ thôi.

Tối đó ba mẹ cô mời cha con Mộc gia ở lại ăn cơm. Với lại họ tính tổ chức bữa tiệc chào mừng cô về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro