CHƯƠNG 14-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là buổi tiệc chào mừng Vô Yên trở về nên mời khách không nhiều lắm. Chỉ mời bà con thân thuộc, bạn thân của gia đình thôi không có phóng viên.

Mới sáng sớm cô đang ngủ đã bị đánh thức bởi tiếng ồn ào huyên náo. Cho nên cô cực kì chán ghét các loại bữa tiệc.

"Yên nhi cậu dậy chưa?" Người lên tiếng chính là tiểu thư Sở Hân của chúng ta.

"Hân à cậu để mình ngủ đi tối mới tổ chức mà"

"Không được cậu phải dậy sớm để chuẩn bị chứ " cô ấy thấy cô không dậy nên phá cho đến khi cô dậy mới thôi.

Sau nửa tiếng cô lếch cái thân xác tàn tạ đi vào phòng tắm. Xuống nhà là mẹ cô đã kêu người tới chuẩn bị cho cô rôi.

Massage, spa, lựa đồ, trang điểm hết cả một buổi. Cho nên mới nói cô ghét tiệc nhất trên đời.

"Tình thiếu công chúa đâu rồi?" Sở Lưu Hương.

"Đang ở trên lầu"

"Em ấy về khi nào vậy?" Mộ Hàn

"Hôm qua"

"Ai vậy?" Đây là người bạn từ nhỏ của họ vì khi cô về thì anh ta đã đi nước ngoài rồi. Ngụy An

"Em gái tôi" Vô Thương

"Nghi nhi đó hả?" Ngụy An

"Cô ta không phải em của bọn tôi, em của bọn tôi mới là công chúa Nguyệt gia Nguyệt Vô Yên" Vô Dạ

"Là sao?"

Sau khi nghe kể thì Ngụy An cũng hiểu nhưng anh ta vẫn không tin Trần Nghi là người nhưe thế.

Trần Nghi là người lương thiện, dịu dàng cơ mà. Chắc chắn là cô gái kia đã làm Nguyệt gia ghét Trần Nghi rồi.

Nhìn mặt Ngụy An là mấy người kia đã hiểu rồi. Ai cũng biết từ nhỏ là Ngụy An đã thích Trần Nghi rồi. Họ không muốn vì một người phụ nữ mà mất đi người bạn hồi nhỏ này đâu.

"An tôi cấm cậu đụng vào em tôi nếu không tình anh em của chúng ta sẽ chấm dứt" Vô Dạ cảnh cáo

"Hứ tôi có làm gì đâu cơ chứ!" Anh ta bĩu môi quay sang chỗ khác.

Bỗng đèn tắt hết từ trên cầu thang bước xuống nàng công chúa. Mọi người đều nhìn không chớp mắt.

Khi đèn được mở lên lại thì mọi người mới kịp hoàn hồn.

"Cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi tiệc chào mừng con gái của tôi trở về. Hôm nay mong mọi người hãy vui chơi tận hứng"

Ba mẹ cô đưa cô đi chào hỏi tất cả mọi người từ người quen tới đối tác.

Đi xong cô bước về phía đám anh trai cô. Cô rất ngạc nhiên vì gặp được kẻ say đắm Trần Nghi là Ngụy An.

Kiếp trước hắn cũng ức hiếp cô rất nhiều. Nhất là mỗi khi Trần Nghi gặp hắn ta khóc lóc kể lể nói cô ăn hiếp cô ta ra sao.

Thế là hắn lại đi tìm cô tính sổ trả thù giúp cho cô ta.

"Yên nhi có nhận ra tụi anh không?" Sở Lưu Hương hỏi.

"Đương nhiên mấy anh mà sao em không nhận ra được chứ. Nhưng mà anh này là"

"À cậu ấy là Ngụy An cũng là bạn của bọn anh. Lúc em về nhà thì cậu ấy đang du học nên không gặp được người đẹp như em"

"Dạ chào anh"

Cô lễ phép chào hỏi hắn vậy mà hắn lại quay mặt đi làm không khí đang vui vẻ bỗng dưng gượng gạo. Mấy người kia liếc hắn, họ không thích cách cư xử này của hắn.

Còn mấy anh trai họ Nguyệt tính lát nữa rủ hắn đi luận bàn mới được. Lâu quá rồi không gặp nhau nên chắc hắn quên mất tính cách bọn này rồi.

Bỗng dưng Mộc Trạch bước tới giơ tay ra mời cô nhảy một điệu. Cô cũng không từ chối ra nhảy, cả hai như kim đồng ngọc nữ vậy.

Mọi tiếng ồn ào bỗng im lại tập trung giữa sân xem 2 người nhảy. Nữ thì hâm mộ, ghen ghét. Còn nam thì thấy tức điên vì không được nhảy với người đẹp.

"Tên này nhanh thiệt" Vô Dạ

"Đã bảo là đừng đụng tới Yên nhi mà" Vô Tình

"Vậy chúng ta rủ cậu ấy luận bàn luôn cho vui" Vô Tình vừa nói xong là 2 người kia đều gật đầu đồng ý ngay.

Còn Sở Lưu Hương với Mộ Hàn thì đứng xem kịch vui. Ngụy An thì khinh thường nghĩ cô là người ham mê tiền tài.

"Anh mình ra nhảy đi " sở Hân lôi kéo anh trai mình ra sân nhảy.

Buổi tiệc kết thúc tốt đẹp với lại ba mẹ cô muốn cô học đại học ở đây. Cô đã đồng ý nhưng trường đại học đó phải thi thì mới có thể vô được.

Đó là một trường đại học nổi tiếng nhất nước. Mặc dù khi ở bên Geoge cô đã học xong hết các chương trình rồi nhưng cô muốn nghe lời ba mẹ cho họ vui mừng.

Hôm sau Vô Dạ đưa cô đi tham quan thành phố vì cô không biết gì về nó hết. Đi xong anh đưa cô tới trường Linor để thi thử.

Anh ngồi trong phòng nói chuyện với hiệu trưởng. Còn cô thì ngồi trong phòng làm bài.

Hiệu trưởng là bạn của Vô Dạ, anh ta là con trai thứ của gia đình Dạ gia.  Dạ gia theo chính, mỗi người Dạ gia đều làm chức vụ rất lớn.

Ngôi trường này cũng là Dạ gia xây dựng nên. Dạ Thần vừa là chủ tịch hội đồng quản trị kim hiệu trưởng.

"Anh tư em thi xong rồi!" Cửa mở ra cô bước vào ngồi cạnh anh. Anh xoa đầu cô cưng chiều

"Đừng làm hư tóc em"

"Con nhóc này sao rồi làm được không?"

"Được rất dễ, dễ hơn đề ở bên kia"

"Chào em anh là hiệu trưởng trường này Dạ Thần, sau này có chuyện gì thì cứ tới tìm anh"

"Dạ chào anh" trời ơi đời sao con lại gặp nam chính nữa thế này.

Vô Dạ mời Dạ thần đi ăn trưa để cảm ơn và nhờ anh ta chăm sóc cho em gái mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro