CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà cùng với Sở phu nhân tới tiệm làm đẹp đó.

"Chào mừng quý khách" chị My

"Chào cô cho tôi hỏi cô bé Yên nhi đâu rồi?" Sở phu nhân hỏi.

"Con bé đang dọn dẹp ở trong để tôi kêu con bé ra"

"Thôi khỏi để bọn tôi tự vô"

"Dạ phu nhân"

Nguyệt phu nhân suýt nữa là không cầm giữ được nước mắt khi thấy một đứa bé 10t đang cầm chổi quét dọn.

Nếu mà không biết tuổi thật của con bé thì bà chỉ nghĩ nó chỉ có 8t thôi. Con bé gầy chỉ nhìn thấy da bọc xương thôi làm bà càng hận những người kia hơn.

"Yên nhi lại đây con ta có chuyện muốn nói với con"

"Dạ " khi ngẩng đầu lên cô rất ngạc nhiên khi thấy người mẹ ruột của mình.

Cô biết chắc chắn bà sẽ tới nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy.

"Ta.... ta là mẹ ruột của con đây!" Bà ôm cô vào lòng khóc.

"Không đâu mẹ tôi đang ở nhà mà bà nói dối" vì không để họ nghi ngờ nên cô giả bộ bỏ chạy về nhà.

"Yên nhi" bà chạy theo cô tới ngõ hẻm mà cô đang ở. Còn Sở phu nhân sợ mọi chuyện không còn trong tầm tay mình nên gọi điện cho Nguyệt gia chủ.

Ông nghe tin liền tới ngay cộng thêm 3 đứa con trai. Còn nữ chính thì đang đi học chưa về.

Họ tập trung tại ngoài cửa thì nghe được tiếng khóc lóc la lối của 3 người.

"Mẹ ơi hồi nãy có một người nói bà ta là mẹ của con đó" cô tự nhéo mình đau để khóc.

"Hứ mày chê tao nghèo phải không nên mày mới nghe lời người khác. Tiền đâu sao mày không đưa cho bọn tao nhanh lên" mẹ nuôi cô.

"Đúng đó con đĩ bọn tao nuôi mày bao lâu rồi mà mày không báo đáp tụi tao. Hôm nay tao chơi bài thua nên tao đã đồng ý bán mày trả nợ rồi" ông ta cười đê tiện bỉ ổi.

"Không ba mẹ đừng bán con. Con hứa sẽ làm việc chăm chỉ mà"

"Nuôi mày chỉ tốn cơm thôi nên tao sẽ bán mày" ông ta rút dây lưng ra đánh lên lưng cô. Vết thương cũ cộng mới làm máu chảy đầm đìa.

"Có ba mẹ nào mà muốn bán con mình không cơ chứ!"

"Cái thứ như mày thì sao là con của bọn ta được chứ. Con ta phải là công chúa đang sống trong Nguyệt gia đó biết chứ. Nuôi mày chẳng được gì nhưng con gái tao tháng nào cũngcho bọn tao tiền hết biết chưa?"

"Không không phải sự thật đâu đúng không ạ!"

"Im đi đồ ngu tao không thể để mày cướp hết của con tao được hiểu chưa"

Mặt mũi cô bầm dập nhìn không giống con người nữa rồi. Còn mẹ nuôi cô thì nắm tóc đập mặt cô xuống sàn nhà.

Tiếng khóc thét van xin và tiếng cười rủa mắng nhiếc làm người ta nghe mà phải sợ.

Nguyệt lão gia và 3 người con trai lúc đầu không tin nhưng bây giờ nghe như vậy thì họ đã tin hơn nửa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro