CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai có thể ngờ được mà công chúa thì phải sống ở khu ổ chuột còn người kia thì lại sống sung sướng cơ chứ.

Mấy người vệ sĩ xông vào bắt 2 vợ chồng kia còn cô thì đã ngất xỉu rồi.

Khi tỉnh dậy cô thấy cả người đau nhức không thể nhúc nhích được nhất là đầu cô rất đau.

Cửa mở ra rất nhiều người bước vào. Nhưng cô không muốn bị họ nghi ngờ nên thử xài chiêu mà lúc nào trong truyện cũng có hết chính là mất trí nhớ.

"Yên nhi con tỉnh rồi. Có chỗ nào còn đau không?"

"Mấy người là ai? Tại sao tôi ở đây và tôi là ai?"

"Bác sĩ"

"Vì bị chấn thương đầu và tâm lý quá nặng nên đầu óc cô bé đã tự phong bế những kí ức kinh khủng đó lại" bác sĩ giải thích.

"Vậy khi nào con bé nhớ lại" ba cô Nguyệt Tân hỏi.

"Cái đó phải tùy vào cô bé"

"Vậy cảm ơn bác sĩ'"

Nhìn về phía cô họ lại cảm thấy cực kì áy náy. Tuổi này của cô thì phải được yêu thương vui chơi nhưng cô suốt ngày bị đánh đập.

"Con là Nguyệt Vô Yênlà công chúa của Nguyệt gia. Mẹ là mẹ con, đây là ba con, còn 3 thằng nhóc kia là anh của con"

"Đúng đó con gái con bị té nên mới không nhớ gì hết. Nhưng con đừng lo khi con khỏe thì sẽ tốt hơn thôi"ba cô xoa đầu cô dịu dàng nói

"Đúng đó em gái đừng lo bọn anh sẽ bảo vệ em mà"

"Hì hì em gái anh là anh tư của em"

"Còn anh nữa...." bây giờ thì 2 vợ chồng mới thấy đây mới là ngôi nhà thật sự.

Cô ở trong bệnh viện suốt 1 tháng, mấy anh trai thường xuyên vào thăm cùng với nhiều món quà rất đẹp.

Trong thư phòng Nguyệt gia

"Ba vậy con nhỏ kia thì sao?" Con trai lớn Nguyệt Vô Tình

"Con bé không có tội đâu mình hay mình cứ nuôi nó đi" mẹ cô.

"Bọn con không đồng ý mẹ không thấy Yên nhi vì sao bị như vậy hay sao?" Nghe con thứ Nguyệt Vô Thương hỏi trái tim 2 vợ chồng như bị sát muối vào vậy.

Họ nhớ tới cảnh tượng ngày hôm đó thì cái ý nghĩ kia lập tức bị xóa bỏ.

"Hay mình đưa nó sang nước ngoài đi ba mẹ" con thứ ba Nguyệt Vô Dạ.

"Được đó quyết định vậy đi đổi họ lại cho nó luôn" ba cô đã quyết định. Không ai lên tiếng nữa.

Nguyệt phu nhân thì lo xuống hầm canh gà mang tới bệnh viện cho con gái yêu.

"Mẹ mẹ đi đâu vậy mẹ không cần Nghi nhi nữa sao?" Thấy mẹ mình dạo này chỉ lo đi ra ngoài nên Trần Nghi chạy tới giả bộ khóc lóc kéo bà lại.

"Nghi nhi mẹ có việc bận tối mẹ về ngoan nha!" Bà hất tay cô ta ra lên xe tới bệnh viện.

Gương mặt nãy giờ khóc lóc gạt đi nước mắt cô ta đứng lên về phòng như chẳng có gì xảy ra cả. Cảnh đó bị 3 anh em nhìn thấy hết họ khinh miệt cười quay lưng đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro