Chương 11 : Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Nữ_Chính_Trả_Thù
#Chương_11
- " Từ Vũ ! Mặc dù trước kia tôi có bội phục anh nhưng bây giờ thì tôi không thèm đặt anh vào trong mắt, có năng lực thì thế nào? Tìm một bình hoa có khuôn mặt đẹp ra thì không có tích sự gì cả! "

Nghe được giọng nói mỉa mai của ả ta , Từ Vũ bình tĩnh nói :
- " Dù tôi có tìm một bình hoa thì cũng là một bình hoa có thực lực , ai cũng hiểu rõ xinh đẹp là một trong số những thế mạnh trong ngành giải trí này ."

Dừng một chút, Từ Vũ lại nói tiếp :
- " Còn có, loại bình hoa không có nội hàm, không có tố chất , thậm chí cũng không có thực lực thật sự mà chỉ dựa vào gia thế , mới đáng để được gọi là bình hoa rẻ tiền . Triệu Tư Châu , về người mà tôi nói, chắc chắn chị là người biết rõ nhất đúng không. " Từ Vũ nhìn thẳng vào mắt Triệu Tư Châu rồi mỉm cười .

Nghe được những câu này ,Triệu Tư Châu tức đến nổi đỏ cả mắt , cái gì mà cô là người hiểu rõ nhất chứ, đây rõ ràng là lời châm chọc .

Mạc Sương vốn là con của một hào phú có chút danh tiếng, vì không có đủ tài năng để làm nghệ sĩ nên người cha của cô ta đã đút lót tiền để vào bằng cửa sau, có thể nói những thành tựu của cô ta hiện tại chỉ là dựa vào gia thế chứ không phải dựa vào thực lực.

Vốn Triệu Tư Châu giận dữ sở dĩ là vì ả ta là trợ lí của Mạc Sương . Mặc dù ả có chút bất mãn với Mạc Sương nhưng không thể không nói lên một việc là nhờ có Mạc Sương thì ả mới có thể đứng trong top những trợ lí vàng của công ty Lăng Thần. Nếu không, ngay cả tư cách xách giày ả cũng không có tư cách.

Mặc dù ả phải thừa nhận tài năng của Từ Vũ, nhưng mỗi lần gặp mặt thì hắn luôn chọc chúng chỗ đau của ả , đúng là loại người kiêu căng cạo ngạo, vốn bị Từ Vũ chỉnh đến tức chết , ả còn không biết đường lui mà còn thích kiếm chuyện.

- " Triệu Tư Châu! Mọi thứ đều dựa vào thực lực để phán xét chứ không phải chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà kết luận đây. Người thông minh thì nhìn vào thực lực còn người ngu suẩn thì cô biết rồi đấy. " Nói xong Từ Vũ lướt qua rồi nói với Mộc Y.

- " Mộc Y! Đi thôi , dây vào loại người này thật sự không tốt " .

- "Từ Vũ.... Anh.... Anh .... " Dưới sự tức giận đến nghiến răng nghiến lợi của Triệu Tư Châu , hai người không thèm bận tâm mà thong thả rời đi .

Cô nhìn anh bằng đôi kiên định pha chút hưng phấn rồi nói :
- " Từ Vũ lúc nãy anh ngầu thật đấy! Yên tâm sau này em nhất định sẽ chứng minh cho anh thấy , em không chỉ có ngoại hình mà còn có cả thực lực thật sự . "

Anh nhìn cô không nói gì mà chỉ nâng môi cười . Không biết cô gái mà boss chọn sẽ đem đến cho mình những kinh ngạc gì đây.

Bởi vì Từ Vũ còn một số việc cần giải quyết, nên rất nhanh cô đã về nhà. Mặc dù quản gia và mọi người đối xử với cô rất tốt nhưng cô vẫn cảm thấy có chút không quen .

Chạy sang thư phòng của Lăng Triệt cô phát hiện ngay cạnh thư phòng có một cánh cửa, mặc dù cô biết cô không nên đánh chủ ý vào canh phòng này , nhưng vì sự tò mò bất giác cô đã đi vào.

Đập vào mắt cô là một đống thư từ được xếp rất gọn gàng, người gửi đều có tên là Mộc Y, nhưng tại sao tên cô lại ở đây, mở từng bức từng bức thư cô càng cảm thấy mơ hồ, đầu đau như búa bổ, chả lẽ những thứ ngày đều do cô viết ư, mặc dù chắc chắn đến 80% là do cô viết nhưng tại sao cô không nhớ gì cả, chữ viết ấy rõ ràng là của cô, ngay cả nơi gửi cũng là ngôi nhà mà cô từng ở, tại sao cô lại không thể nhớ gì cả, tâm trí hiện tại của cô rất hỗn loạn cô chỉ biết đứng bất động một chỗ.

Liếc mắt sang một chiếc hộp gỗ màu vàng được giữ gìn cẩn thật, cô cầm chiếc hộp trên tay rồi cũng quyết định mở ra , trong chiếc hộp chỉ vẹn vẹn duy nhất một bức ảnh , cô nhìn bức ảnh đến nỗi thần sắc trở nên trắng bệch. Trong bức ảnh có hai đứa bé đang đứng cạnh nhau mỉm cười thật tươi, nhưng thứ làm cô bất ngờ là tại sao cô lại xuất hiện ở trong bức ảnh này , còn người con trai đứng cạnh cô lúc bé là ai, trong đầu cô tràn đầy những câu hỏi và khúc mắt, cô cất tấm ảnh lại chỗ cũ rồi đi ra khỏi phòng.

Lúc Lăng Triệt về đến nhà, cũng đã là giờ ăn cơm.

Trong phòng khách , cô vẫn ngồi xem ti vi như thường ngày, nhưng biểu tình trên khuôn mặt cô có chút khác lạ, anh cũng không nghĩ nhiều mà lập đến đến gần cô rồi hỏi.

- " Mộc Y! Hôm nay có chuyện gì xảy ra sao, nhìn em có chút mệt mỏi? "

- " Cũng không có chuyện gì, chỉ là tôi có chút mệt, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn "

- " Ừm! Em cứ nghỉ ngơi, anh đi tìm quản gia làm bữa tối "

-" Đợi đã " Anh vừa đi được vài bước , Mộc Y đã gọi anh lại.

- " Còn có chuyện gì sao? " Lăng Triệt dừng bước quay sang nhìn cô rồi hỏi, anh lờ mờ cảm thấy ngữ khí của Mộc Y có gì đó không đúng, nói trắng ra là ngữ khí hôm nay rất lạ .

- " Có phải vào năm tôi 8 tuổi anh và tôi đã từng gặp nhau hay không? " Mặc dù giọng nói của cô rất bình thản nhưng sâu trong trái tim cô là cả một cơn sóng ngầm.

Anh hơi giật mình nhưng cũng bình tĩnh đáp lại
- " Chúng ta đã từng gặp nhau , hơn nữa là gặp nhau rất nhiều lần, có thể nói ta đã từng rất thân quen .Anh biết có một số chuyện sẽ khiến em rất tò mò nhưng em yên tâm sau này em sẽ biết được tất cả, ngay cả thân thế hiện tại của em "

Nghe được câu nói của anh cô có hơi mơ hồ, thân thế, chẳng lẽ ý anh là cô có thân phận khác chứ không phải là người của Tô gia sao.

- " Anh biết em đang rất mơ hồ, năm em 12 tuổi nghe tin em mất trí nhớ anh rất đau lòng, năm đó anh thật sự chỉ muốn quay về gặp em ngay lập tức , nhưng anh nhận ra rằng đó chưa phải là lúc thích hợp, điều anh cần làm là anh phải cố gắng học, phải cố gắng xây dựng sự nghiệp , vì anh muốn khi anh quay về anh sẽ là một người đàn ông hoàn hảo "

- " 10 năm sau, ngày anh về nước , điều đầu tiên anh làm là đến gặp em, sẽ đứng trước mặt em mỉm cười vui vẻ, nhưng thứ anh thấy là em đang cùng với một người đàn ông khác thân mật, Mộc Y à, anh rất giận , thật sự anh rất giận, nhưng vì để em được vui vẻ nên anh đành chấp nhận tất cả rồi chúc em hạnh phúc . Ngày em kết hôn cũng là ngày anh lên máy bay rời khỏi nơi này . "

- " 2 năm sau anh quay về Trung Quốc để phát triển sự nghiệp, đồng thời đang đi đến nơi ở, buổi tối hôm ấy anh bắt gặp một cô gái bị tông xe nằm trên lề đường, lúc ấy anh chỉ biết cứu người, nhưng không ngờ người anh cứu lại là em. "

- " Anh đã tìm người điều tra một số việc, cũng phát hiện ra những việc mà tên Duẫn Hạo đã làm. Biết em mất trí nhớ không nhớ ra anh là ai nên anh đã viện lấy một lí do để giúp em trả thù "

- " Còn về thân thế thật sự của em , hiện tại em vẫn không nên biết là rốt nhất , em chỉ cần biết là em có vị trí rất cao trong một gia tộc ở ẩn, gia tộc của em rất cường đại , cường đại hơn tất cả những gia tộc khác , về sự hiện diện của em ở trong Tô Gia và chuyện em không biết thân thế hiện tại của mình đều có lí do của nó ."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trả