Chương 10 : Gặp phải cực phẩm, khẩu chiến cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau tại công ty giải trí Lăng Thần .

Cô mặc một một chiếc áo đen khoét vai ,phía trước như ẩn như hiện bộ ngực đầy đặn ,phong cách trưởng thành có phần khang khác với trang phục dễ thương thường ngày , Đi vào trong sảnh công ty Lăng Thần, phút chốc cô đã trở thành tâm điểm chú ý của một đám người. 

- " Đó không phải người mà anh Từ Vũ dẫn dắt sao? "
- " Chậc chậc ! Cô xem, loại con gái không có gì khác ngoài khuôn mặt như cô ta thì tại sao lại được anh Từ Vũ dẫn dắt cơ chứ!  "
- " Còn phải hỏi sao! Loại người như thế tôi gặp quen rồi,  chắc chắc là bám vào ông hào phú nào đó để leo lên đến tận đây rồi,  cô xem cả cách ăn mặc của cô ta không phải là để mê hoặc người khác nữa còn gì?  " Một người phụ nữ nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ .

Nhìn những ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mình , lại nghe những lời bàn tán xung quanh, cô hơi nhíu mày ,khẽ thở dài trong lòng rồi bước tiếp. 

Cô đang thong dong bước đi thì có một người phụ nữ đi đến trước mặt cô rồi nói :
- " Cô chính là Tô Mộc Y?  Tôi còn tưởng bộ dáng như thế nào,  hoá ra cũng chỉ là một con đàn bàn không còn sạch sẽ mà thôi , nhìn bộ dáng của cô thì tôi cũng hiểu được rằng, đường đường là một người giỏi giang xem trọng công việc như Từ Vũ thì làm sao mà trở thành quản lí cho cô được chứ "

Mộc Y nghe xong thì dừng bước, cô ngẩng đầu lên , ánh mắt không vui nhìn người đàn bàn trước mắt,  cái gì mà không sạch sẽ ?  Ý của cô ta là cô leo lên giường của người khác để có được ngày hôm nay ư? 

Thấy cô khó chịu,  đương nhiên vẻ mặt của ả rất thoải mái,  chẳng qua ngoài mặt không biểu hiện ra mà ả chỉ chớp chớp mắt giả bộ ngây thơ hỏi :
- " Ai da,  chẳng lẽ tôi có nói gì sai sao? Chỉ là tôi nghe người ta nói thế , nếu có gì thất lễ thì cho tôi xin lỗi ". Nói xong ả cười thầm trong bụng, ngay cả ả còn không được Từ Vũ dẫn dắt thì cô ta lấy gì mà Từ Vũ có thể trở thành quản lí của cô ta được chứ, đồ tiện nhân không biết điều , để xem tôi chỉnh cô như thế nào! 

Tô Mộc Y liếc nhìn cô ta một cái rồi rũ mắt xuống không thèm trả lời,  cô rất ghét cùng người khác diễn trò, đặc biệt là cái dạng bạch liên hoa ngay trước mặt này,  rất rất là phiền toái, vì vậy trực tiếp lơ đi cho xong chuyện .

#Bạch_liên_hoa (  Hoa sen trắng ) :  ý nói những cô gái luôn tỏ ra trong sáng, ngây thơ, vô tội.

Thấy cô không nói gì , chỉ hờ hững liếc mắt một cái, làm ả trở nên tức giận :
- " Hừ ! Tôi hỏi mà cô dám không trả lời sao? "
- " Cô đừng làm vẻ mặt thanh cao ở đấy!  Chỉ cần tôi thích thì cô có thể cút khỏi đây bất cứ lúc nào !"
- " Tôi nói cho cô biết ! Dù cho vị đại gia đứng sau lưng cô là ai thì cô cũng chỉ là một con tiện nhân mà thôi "

Nghe những câu nói châm chọc phát ra từ miệng người phụ nữ trước mắt này , cô không còn kiên nhẫn nữa vội cắt ngang .

- " Xin lỗi!  Tôi không biết tôi đã làm gì cô, nhưng nếu không có việc gì thì cô làm ơn im miệng lại cho tôi được không ? Mở miệng ra là tiện nhân , loại đàn bà không sạch sẽ, ngoài những lời nói dơ bẩn đó thì cô không nói được lời lẽ lịch sự hơn được à ? Tôi còn có việc xin phép đi trước "

Nhìn bóng lưng cô rời đi mọi người chỉ biết trợn mắt há hốc mồm, trong suy nghĩ của mọi người thì có vài người thán phục dũng khí của cô, còn một số người chỉ nhìn bóng lưng cô rồi chậc lưỡi thở dài trên mặt đều hiện ra biểu hiện thương cảm , cô gái này chọc ai không chọc lại đi chọc phải Mạc Sương haizzz. 

Lúc này, trong sảnh im phăng phắc, nhìn bộ mặt đang tức hộc máu của Mạc Sương thì không ai dám nói câu gì,  ngược lại ít nhiều những người có ánh mắt tinh thường đều biết rằng cô ta muốn ra oai chỉnh người mà lại bị người ta chỉnh lại. 

Sở dĩ mọi người đều im lặng là vì Mạc Sương là một trong số ít ngự tỷ của cô ty giải trí Lăng Thần , nếu đắc tội ả thì với tính cách ngang ngược không xem ai ra gì của mình thì sẽ bị ả chỉnh đến thê thảm , ngay cả cái quyền lăn lộn trong cái giới giải trí này sợ rằng sẽ không còn. 

Thấy ánh từng ánh mắt nhìn chăm chú có vài phần khinh miệt của những người xung quanh, Mạc Sương chỉ biết dậm chân tức tối rồi rời đi.

Cùng lúc đó tại văn phòng làm việc của Từ Vũ . " Cạch " Tiếng mở cửa vừa vang lên thì có một cô gái bước vào. 

- " Anh Từ Vũ!  Em không đến muộn chứ? "

Trước bàn làm việc,  Từ Vũ ăn mặc gọn gàng lịch sự , anh đang xử lí công việc,  thấy Ninh Tịch tới thì vội ngẩn đầu.

- " Trễ 10phút!  Có việc gì xảy ra sao?  "

- " À!  Cũng không có việc gì , chỉ là bị vài người gây khó dễ một chút "

- " Haizz! " Nghe vậy Từ Vũ thở dài rồi nói : " Em đừng so đo với bọn họ làm gì, có việc gì cứ tìm tôi,  đại boss mà biết em có việc gì tôi chết còn không hết tội "

- " Hì!  Không nhắc tới chuyện này nữa!  Hôm nay anh gọi em đến làm gì thế? " cô thè lẽ cười cười rồi hỏi .

- " Cũng không có gì quan trọng chỉ là muốn dẫn em tham quan công ty một chút,  để dễ dàng tiếp thu hoàn cảnh ở đây hơn,  đi , đi thôi tôi dắt em đi tham quan " Nói xong Từ Vũ đứng dậy cùng Mộc Y ra khỏi phòng. 

Dưới sự dẫn dắt của Từ Vũ ,cô cũng đã khá quen thuộc với công ty và cũng làm quen được với một số đồng nghiệp mới.

Mặc dù mọi người không biết tại sao Từ Vũ lại trở thành quản lí của cô ,nhưng vẫn tỏ ra rất lịch sự và hoà đồng. Trong lòng mọi người hiểu rõ , cái gì cũng có lí do của nói nên cũng không quá tò mò. 

Lúc cô rời đi thì mỗi một văn phòng đều hiện lên tiếng xì xào bàn tán. 
- " Mọi người xem cô gái mà Từ Vũ dẫn dắt không phải là rất xinh sao " một người không kiềm nỗi tính buôn chuyện mà bật thốt lên. 
- " Tôi thấy cô ấy không chỉ rất xinh mà còn rất rất xinh ấy chứ " Lại có một người chen miệng vào. 
- " Đúng đúng! Mặc dù tôi đã từng gặp rất nhiều người xinh đẹp rồi,  nhưng cô ấy là người đẹp nhất tôi từng gặp "
- " Đúng vậy! Những người đẹp như cô ấy thật sự rất ít chí ít chỉ đếm được trên đầu ngón tay " .

Từ Vũ và cô đang chuẩn bị đi đến phòng quay thì gặp lại cô gái sáng nay đã cùng cô tranh cãi đi chung với một cô gái khác .

- " Ồ đây chẳng phải là ngài Từ Vũ cao cao tại thượng sao,  sao lại có hứng thú đi vòng quanh nơi này thế , a ... Có phải là bị công ty chèn ép vứt một con hàng dơ bẩn để dẫn dắt mà mất hết tất cả nghệ sĩ nên mới đi xung quanh làm thân với từng người sao? " Người đàn bà đang nói chuyện khoảng 27 tuổi ăn mặc gợi cảm có phần dụ tình, vì cô đã xem qua sơ lược thông tin của những nhân vật trong công ty nên cô nhận ra ả ngay. 

Triệu Tư Châu,  cũng là một trong số những quản lí vàng của công ty Lăng Thần , vậy người con gái cô cãi nhau sáng nay có lẽ là Mạc Sương đi. Cô nhìn về phía hai người rồi đánh giá. 

Nghe được lời khiêu khích của cô ta,  Từ Vũ ôn hoà nhỏ giọng nói. 

- " Triệu Tư Châu!  Cô nên làm tròn bộn phận quản lí của mình đi, nếu tôi là cô , đều là những quản lí sáng giá của công ty thì tôi sẽ không nói ra những lời lẽ dơ bẩn như thế đâu." Mặc dù giọng nói ôn hoà nhưng từng câu từng chữ đều là những lời lẽ sắc bén đâm chọc thẳng vào ả ta. 

Cô nhìn Từ Vũ với ánh mắt thán phục,  không hổ danh là siêu cấp quản lí của mình.

- " Anh ...Anh ..... " Triệu Tư Châu tức đến nghiến răng nghiến lợi .

- " Anh cái gì mà anh, tôi không phải là anh của cô ".
- " Phụt " Cô đứng một bên không nhịn được mà bật cười , nhưng cô không dám cười quá lớn mà lấy tay che miệng nhịn lại , phải công nhận một điều là Từ Vũ mắng người cũng thật độc. 

Ả quét mắt nhìn qua Mộc Y đang cố gắng nhịn cười mà tức sôi máu. 
- " Từ Vũ ! Mặc dù trước kia tôi có bội phục anh nhưng bây giờ thì tôi không thèm đặt anh vào trong mắt,  có năng lực thì thế nào?  Tìm một bình hoa có khuôn mặt đẹp ra thì không có tích sự gì cả!  "















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trả