Chương 9 : Ngủ Ngon, anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- " Chào Anh!  Tôi là Tô Mộc Y ! Từ hôm nay tôi là người mà anh cần quản lí "
- " Mộc Y!  Chào Cô tôi sẽ là quản lí của cô ,Từ Vũ.  "
Anh trả lời theo phép tắc một câu,  nhìn chằm chằm cô rồi đánh giá .

Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt anh là cô rất đẹp, ngoại hình ngây thơ có vài phần kiêu ngạo mà một người đàn ông nào cũng muốn chinh phục. 

Anh buột phải thừa nhận rằng : vẻ đẹp của cô là một trong số những vũ khí sắc bén hàng đầu để nổi tiếng trong cái giới giải trí đầy khốc liệt này . Đánh giá một hồi anh bổ sung thêm câu nói
- " Từ hôm nay trở đi tôi là quản lí của cô!  Chỉ một mình cô . Cô sẽ là người thay thế những nghệ sĩ mà tôi từng dẫn dắt, tôi cũng mong rằng cô sẽ đạt được yêu cầu mà tôi mong muốn! "

Mộc Y có chút bất ngờ, cảm thấy được sủng ái hoá sợ ,cô vội gật gật đầu. 
- " Vâng!  Tôi hiểu "
- " Được rồi!  Cô về trước đi ! Tôi sẽ sắp xếp công việc cho cô! Có gì tôi sẽ gọi lại sau "
- " Vâng !  Vậy tôi đi trước!  " cô hưng phấn chào tạm biệt anh rồi đi ra khỏi phòng. 

Nhìn cô gái mà mình phải dẫn dắt hưng phấn rời đi , anh chỉ biết cười trừ . Dù sao dưới con mắt của đại boss thì anh sẽ luôn tin tưởng. 

Khi cô về đến nhà thì đã đến giờ cơm trưa!  Ăn xong cơm không có gì làm cô đành mở wechat , nhấp vào phần tin nhắn thì một hàng tin nhắn hiện lên , đồng thời cũng là những tin nhắn mà cô không muốn đọc nhất! 
- " mộc Y!  Dạo này cậu đi đâu mà tớ không gặp cậu "
- " Mộc Y!  Có phải cậu bị gì rồi không? "
- " Mộc Y!  Lần đó khi tớ nhận vai Tuyết Đồng tớ không biết là của cậu "
- " Mộc Y!  Có phải cậu giận tớ rồi không? "

Nhìn những dòng tin nhắn giả tạo , cô chỉ biết nhếch miệng cười tự diễu.  Nếu là cô khi trước, thì có lẽ cô đã tin những dòng tin nhắn này là thật, rồi vui vẻ cho qua!  Đáng tiếc ,cô đã phát hiện tất cả,  từ những lần cô ta qua đêm cùng Duẫn Hạo, từ những lần cô ta quyến rũ Duẫn Hạo sau lưng cô , ngay cả việc cô ta nũng nịu kêu Duẫn Hạo giúp cô ta giành lấy vai diễn của cô,  cô biết tất cả chỉ là cô không nói ra mà thôi. 

Cô di chuyển tay gõ nhẹ bàn phím :
- " Khả Vi! Chúc mừng cô đã đạt được những thứ mà cô mong muốn "
- " Những thứ mà cô luôn ngắm nghía từ tôi, không phải cô đã dùng những thủ đoạn bỉ ổi để giành lấy rồi sao? "
- " Thế nên cô không cần phải dùng giọng điệu giả tạo ấy để an ủi tôi!  Rất cảm ơn cô đã chăm sóc tôi bằng những thủ đoạn đê tiện ấy!  Bạn thân của tôi ."

Nói xong nhưng thứ mà cô đang suy nghĩ trong đầu , cô nhích chuột đăng xuất wechat rồi gập máy tính lại thở dài. 
- " Có lẽ từ hôm nay trở đi mọi thứ sẽ chẳng dễ dàng. "

Buổi tối đi xuống lầu!  Đến giờ ăn cơm không thấy anh đâu cô vội hỏi :
- " Tiểu Du!  Cậu có thấy Lăng Triệt đâu không? "
- " Tiểu thư!...  " chưa nói dứt câu thì Mộc Y đã chặn miệng cô lại
- " Cho cậu nói lại lần nữa "
- " haizz!  Mộc Y , nếu cậu cứ bảo tới gọi cậu như thế thì thiếu gia sẽ mắng tớ chết mất! "
- " Yên Tâm!  Anh ấy sẽ không nói gì đâu!  À đúng rồi,  sao cả buổi tối hôm nay tớ không gặp được anh ấy thế? "
- " Thiếu gia hôm nay có buổi xã giao cần tham dự, tối nay có lẽ sẽ về trễ,  anh ấy nhắn lại cho cậu là,  cậu cứ ăn cơm trước không cần đợi anh ấy về!  "
- " Ừm! Tớ biết rồi "

Vì buổi tối phải ăn một mình nên cô cũng ăn không nhiều!  Nhìn lại đồng hồ trên giường đã gần 1h đêm!  Cảm thấy có chút đói bụng nên cô định đi xuống lầu, chưa kịp rời giường thì cửa phòng cô kêu tiếng "Cách"

Cô hoảng hốt không biết làm gì nên đành nhắm mắt vờ ngủ , đang mơ màng thì có một bóng người ngồi xuống ngay mép giường, cuối đầu xuống hôn lên môi cô, sau đó có một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. 
  - " Mộc Y!  Ngủ ngon ! Anh yêu em " Nói xong bóng người ấy dần rời đi. 

Tiếng cửa kêu cái " Cách " Một lần nữa thì cô mới giật bắn người dậy ! Mặt cô đỏ ửng nhìn về cánh cửa rồi mới từ từ nằm xuống giường ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trả