Chương 5 : Chúng ta ly hôn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Nữ_Chính_Trả_Thù
#Chương_5
  Sáng sớm , khi tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ, cô vươn vai ngồi dậy, ngẫm lại những chuyện xảy gần đây,  đối với cô thật bất ngờ.
     - "Cạch " tiếng mở cửa phòng vừa dứt, một cô người hầu chạc 20 tuổi nói với cô :
       - " Mộc Y tiểu thư , thiếu gia gọi cô xuống ăn cơm ạ "
      - " Ừ tôi biết rồi cô xuống trước đi "
    Cô mơ mơ màng màng đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, nhìn người con gái gầy gò , xơ xác trước gương ,cô tự diễu cợt. Cô vì hắn mà cố gắng học nấu ăn, cố gắng vì hắn mà chẳng bận tâm tới vẻ ngoài, ngay cả một bộ quần áo ,hắn cũng chẳng mua được cho cô, vậy mà cô vẫn cứ khờ dại ở bên hắn, có phải cô quá ngu ngốc rồi không? 
    Cô chậm rãi đi xuống nhà , trước mặt cô là một bàn thức ăn đầy phong phú. 
     Cô kéo ghế ngồi kế bên anh,  anh hỏi :
   -" tối hôm qua em ngủ có ngon không ?"
   - " Tôi ngủ rất ngon,  cảm ơn anh đã chiếu cố " . Mặc dù cô trả lời có vẻ hời hợt ,nhưng đây là lần ngủ ngon nhất của cô trong hai năm qua.
  - " Ngủ ngon là tốt rồi, em không cần khách sáo như thế, nên nhớ em là người phụ nữ của anh" anh nhìn cô mỉm cười vui vẻ .
    Khi anh nhắc đến câu " người phụ nữ của anh " cô lại nhớ đến việc mình cần phải làm, cô nhìn anh rồi hỏi :
  - " Lăng Triệt, hôm nay anh có bận gì không? 
  - " Chỉ có một chút văn kiện cần xử lí, tại sao em lại hỏi như thế? "
  - " Nếu có thể, tôi muốn về lại nhà Duẫn Hạo một chuyến , có một số việc tôi cần phải làm? " Cô nhìn anh nghiêm túc trả lời. 
  -" Được rồi! Lát nữa anh sẽ đưa em đi!  Mau ăn sáng đi! " Anh thở dài đáp .
  Ăn xong cơm ,cô đi lên phòng, đang có ý định thay đồ , cô sựt nhớ ra là , từ ngày mình ở đây, cô chẳng mang theo một bộ quần áo nào cả,  đang hoảng hốt thì cô người hầu sáng nay đi vào. 
    - " Tiểu thư!  Đây là đồ thiếu gia chuẩn bị cho cô "
   Cô người hầu đặt một cái váy dài màu trắng , có vài hoạ tiết hoa nhỏ xuống chiếc kệ ,rồi bước ra ngoài. 
  Cầm chiếc váy trắng trên tay, khuôn mặt cô hiện ý cười!  Lần đầu tiên, có một người đàn ông ngoài ba cô, tự chọn một bộ váy cho cô như thế , đương nhiên cô sẽ cảm thấy vui vẻ. 
    Cô đi xuống lầu , thấy anh đã chờ sẵn trên xe , cô vội vàng đi tới. 
   Anh nhìn cô ,đôi mắt hơi thẫn thờ, rồi từ từ biến mất . Cô mặc chiếc váy dài gần đến mắt cá chân, nắng chiếu vào càng tô sáng nước da trắng ngần, mặc dù khuôn mặt không trang điểm ,nhưng không thể che dấu đi hết vẻ đẹp của cô , cô như tiên nữ hạ phàm, không dính một chút bụi trần của thế gian.  
    - " Lăng Triệt!  Chúng ta đi được rồi chứ? " cô nhìn anh rồi hỏi .
  -" Được!  Em lên xe đi "
  Trên đường đi ,cô siết chặt nắm tay rồi tự nhủ : phải thật bình tĩnh , phải thật bình tĩnh. 
  Vì cùng sống trong 1 tiểu khu ,nên rất nhanh đã tới. Cô thở dài một hơi rồi nói .
  -" Lăng Triệt!  Anh ở đây đợi tôi một chút, một lát sau tôi sẽ quay lại! "
  - " Em cứ đi đi!  Phải nhớ ,không được để bản thân phải chịu ủy khuất !"
  - " Vâng "
  Cô từ từ mở mật mã cổng nhà rồi đi vào , đứng trước cánh cửa nhà,  cô hít một hơi thật sâu rồi mở cửa! "
    Cô đi lên phòng! nhìn cảnh vật xung quanh! Nhớ lại những kỉ niệm đã qua, khoé mắt cô hơi ướt át . Nói là kỉ niệm như thế, nhưng những kỉ niệm ấy ,đều là những kỉ niệm đau buồn không đếm xuể ! " Cô tìm kiếm những thứ mình cần lấy, rồi đi ra khỏi phòng ! Đi qua hành lang bên cạnh ,cô gặp lại Trương quản gia .
    Nhìn thấy cô gái cười rạng rỡ trước mắt,  Trương quản gia vừa lo lắng, vừa vui vẻ. Bà lo lắng vì cô sẽ bị cậu chủ trách phạt,  bà vui vì nhìn thấy cô chủ mình luôn yêu quý nở nụ cười. 
    -" Cô chủ, mấy ngày nay cô đã đi đâu! Cậu chủ rất tức giận,  cô chủ có biết không? "
   Nghe được giọng nói của bà , nước mắt cô không kiềm được chực rơi xuống!  Cô nhớ từ ngày đầu cô đến đây,  Trương quản gia luôn luôn chăm sóc cô rất chu đáo , những lúc cô bị Duẫn Hạo hành hạ, đánh đập,  bà luôn dấu diếm bôi thuốc cho cô,  những lúc hắn không cho phép cô ăn cơm,  bà luôn là người làm trái lệnh mang thức ăn đến! 
     - " Cô chủ tại sao cô lại khóc?  Có phải cô khó chịu hay không? "
    - " Trương quản gia , con không sao cả ! Con có chuyện cần gặp Duẫn Hạo, anh ấy có ở nhà không? "
   - " Cậu chủ đang uống trà ở trong hoa viên!  Cô chủ có việc gì sao ? " nhìn cô chủ có một chút khang khác, bà vội vàng hỏi .
  -" Con có một số việc cần nói với anh ấy,  bác đừng lo cho con, con sẽ không sao "
  -" Được rồi cô chủ đi cẩn thận " Nhìn người con gái đang dần đi đến hoa viên ,bà chỉ vội nhắn nhủ một câu rồi thở dài. 
  Cô từng bước ,từng bước, đi đến bên cạnh hắn khẽ gọi :
   - " Duẫn Hạo " Nghe được giọng nói mình đầy chán ghét này, hắn nheo mắt quay lại nhìn cô
   - " Duẫn Hạo!  Em có chuyện muốn nói!"  
   - " Hừ... Cô tìm tôi có việc gì?  Mấy ngày nay lang thang bên ngoài, cô bò lên giường bao nhiêu thằng đàn ông rồi ? " Hắn nhìn cô khinh bỉ mỉa mai .
  - " Chúng ta ly hôn đi! "
   
  
 
     
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trả