chương 6 : Đè chết công ty cô ta cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Nữ_Chính_Trả_Thù
#Chương_6
- " Chúng ta ly hôn đi! "
Nghe được câu nói đầy lạnh lẽo và kiên quyết của cô , trong tim hắn có chút cảm xúc khác lạ, hắn nhìn cô hơi giật mình, giờ đây hắn mới nhìn kĩ cô gái trước mắt, cô mặc chiếc váy trắng tinh, tôn lên nước da trắng, khuôn mặt thanh tú thoát tục, cái mũi cao cao đôi môi đỏ đỏ, nhìn kĩ cô thật lâu , hắn mới sực tĩnh, hắn quát :
- " Ly hôn sao, ha ...cô vừa nói gì? Ly hôn ? Mấy ngày không gặp não cô bị chó gặm rồi à? "
Cô nhìn hắn rồi cố gắng nói rõ ràng từng chữ :
- " LY, HÔN, ĐI "
- " Cô có tư cách ly hôn với tôi sao ?"
Cô mở túi lấy ra một tập tài liệu
- " Đây là số cổ phần còn lại của tập đoàn Tô Mộc , tôi đã làm xong đơn chuyển nhượng, còn đây là đơn ly hôn anh kí đi ?" Cô lạnh lùng trả lời
- " Như vậy còn được " Anh cầm đơn ly hôn, kí xong , đưa cho cô anh nói.
- " Như cô mong muốn "
Cầm đơn ly hôn trên tay, cô chua xót rời khỏi hoa viên, cô rơi nước mắt. Ngay cả một câu níu kéo anh cũng không nói được sao, hoá ra từ trước đến nay là em tự đa tình. Cô đưa tay lau nước mắt, nhìn ra cánh cửa rồi thì thào từng chữ :
- " Duẫn Hạo, em với anh từ hôm nay đoạn tuyệt quan hệ, tình cạn thù mang ."
Nhìn bóng lưng cô đi khỏi , mặc dù đã đạt được thứ mình mong muốn, nhưng không hiểu tại sao hắn có chút không nỡ.
- " Alo, Khả Vi , từ hôm nay em đã có thể danh chính ngôn thuận , làm bà chủ cái nhà này rồi "
Cô từng bước đi ra khỏi nhà ,chào tạm biệt Trương quản gia , cô nhìn kĩ ngôi nhà lần nữa rồi rời đi.
- " Lăng Triệt! Chúng ta đi về thôi "
- " Hôm nay không về! Em không mang theo quần áo nhỉ ? Được rồi anh đã quyết định, hôm nay chúng ta đi mua sắm! "
- " Hàn Lâm ! " Anh quay sang gọi tên Hàn Lâm
- " Gọi cho Anna ( thư kí ) dời lại hết những cuộc họp và buổi gặp mặt sang ngày mai cho tôi ! Hôm nay chúng ta đi mua sắm! Lái xe đi "
- " Vâng ! Thưa thiếu gia "
Một hồi lâu xe dừng trước cửa trung tâm thương mại , anh cùng cô xuống xe " Reng... RENG... reng "
- " Mộc Y! Em vào trước đi , anh đi nghe điện thoại một chút "
- " À! Nếu có gì thích thì cứ lấy! Anh đi một chút rồi quay lại " Dặn dò cô đôi câu anh quay người rời đi.
Cô mở cửa đi vào trung tâm thương mại. Nhìn những nhãn hiệu trước mặt , cô phát hiện ra rằng : Hàng hóa ở trung tâm thương mại này đều là hàng cao cấp của những nhãn hiệu nổi tiếng, đương nhiên rất đắt. Nhưng vì cô đang thiếu quần áo, vả lại Lăng Triệt đã nói với cô, nên cô vui vẻ đi xung quanh chọn lựa .
Hôm nay ,cô mặc chiếc váy Lăng Triệt đưa cho, vì là hàng thiết kế riêng ,nên không ai biết nó xuất xứ từ đâu , nhân viên nhìn vào bộ váy của cô , mặc dù cô mặc rất xinh, nhưng đáng tiếc lại không được coi trọng.
Cô đi quanh một hồi lâu , cuối cùng cũng tìm được một chiếc váy ân ý , vừa cầm chiếc váy trên tay ,thì phía sau vang lên tiếng nói của một người phụ nữ :
- " Ồ! Chiếc váy này rất đẹp! Nhanh gói lại cho tôi "
- " Xin lỗi quý khách! Chiếc váy này vị tiểu thư bên kia đã nhìn trúng rồi ạ ". Nhân viên nhìn người đàn bà phía sau vội trả lời
- " Xin lỗi! Đây chiếc váy này bây giờ là của tôi! Xin cô hãy chọc chiếc khác " cô nói
Nhìn khuôn mặt của người con gái trước mắt , người đàn bà sững sờ ! Mộc.. Mộc.. Y đây chẳng phải là Mộc Y sao ,Không phải công ty của gia đình cô ta đã thuộc quyền sỡ hữu của công ty Hạo Thiên sao ? Cô ta lấy đâu ra tiền mà vào đây
- " Hừ.. Tôi cứ tưởng là ai, hoá ra là vị tiểu thư không nhà, mất hết gia sản đây sao? "
Cô không bận tâm lời bà ta, rồi quay sang nói với nhân viên : - " Tôi muốn bộ này , gói lại cho tôi "
Nghe được cuộc trò truyện giữa hai người, cô nhân viên nói nhỏ :
- " Vị tiểu thư này, chiếc váy cô lấy có giá là 34,000 NTD "
- " Tôi biết cô cứ gói lại cho tôi "
Nhân viên gói lại xong , thấy cô cầm chiếc túi một hồi lâu không trả tiền, sắc mặt có chút khó coi vội nói :
- " Của cô là 34,000NTD ".
- " Hiện giờ tôi không có tiền bên người ,cô đợi một chút sẽ có người đến đây thanh toán "
- " Vị tiểu thư này ,nếu không có tiền thì xin nhường lại bộ váy cho phu này kia đi ạ "
Vì không lấy được bộ quần áo mình ưng ý, thấy được Mộc Y không có tiền trả! Người đàn bà vội mỉa mai :
- " hhahaa... không có tiền mà cũng ở đây ra oai! Hahaha "
- " Gia sản không còn mà cứ nghĩ mình là phượng hoàng hahahaa! "
Nghe được câu nói mỉa mai! Sắc mặt cô có chút khó chịu. ! Đang định mở miệng trả lời thì cửa tiệm đột nhiên mở ra! Một người đàn ông lịch lãm đi tới trước mặt cô .
- " Mộc Y! Em thích chiếc váy này sao "
Thấy anh như thấy được cứu tinh, cô vội trả lời : " Lúc nãy thì em rất thích nhưng giờ thì hết rồi "
Người đàn bà thấy anh thì biến sắc
- " Lăng... Lăng... Triệt... Mộc.. mộc y.. Đừng nói là, đừng nói là người đàn ông cô đợi là Lăng Triệt "
Nhân viên nghe được câu nói của bà ta, thì khuôn mặt hoảng hốt , sắc mặt cũng không khá hơn là bao .
- " Ừ ! Người tôi đợi là anh ấy? Cô có thắc mắc gì sao? "
Nghĩ đến những lời mỉa mai vài phút trước , trên khuôn mặt cô ta đỏ bừng xấu hổ, vội đi ra khỏi cửa hàng
- " Em với cô ta quen nhau sao? " Mặc dù anh đã nghe hết cuộc trò truyện của cô nhưng anh vẫn nhìn cô rồi hỏi
- " Không! Chỉ là em với cô ta có một chút rắc rối mà thôi !"
Cô quay lại nói với nhân viên : " Thật Xin lỗi! Chiếc váy này tôi xin trả lại, tôi không thích giành đồ với người khác! "
- " Lăng Triệt chúng ta đi chỗ khác thôi, em không muốn ở lại đây nữa " Cô dịu dàng nhìn nhân viên rồi nói với anh
- " Được! Chúng ta đi chỗ khác thôi "
Nhìn cô đi ra khỏi cửa anh quay sang nói với Hàn Lâm
- " Hàn Lâm! Tra xem người đã nói chuyện với Mộc Y lúc nãy là ai rồi đè chết công ty gia đình cô ta cho tôi " nói xong anh quay mặt nhìn sang cô nhân viên rồi lạnh lùng nói :
- " Còn cô! Từ hôm nay cô bị sa thải "









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trả