chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường cũ có một cô gái bước đi loạn choạng, dường như không chịu nổi sức của chiếc túi xách, khuôn mặt cô bơ phờ không còn chút huyết sắc.
-Hạo, Nhu, các người được lắm, ha ha...Anh chà đạp lên tình cảm của tôi, chiếm hết thanh xuân của tôi rồi bây giờ muốn vứt là vứt, anh xem tôi là gì hả. Thế giới này đàn ông không thiếu, buông thì buông thôi, bà đây đếch thèm.
Cô cười to lên, muốn nụ cười lấn át đi tiếng nấc nhẹ trong cổ.
Cô lấy điện thoại ra gọi cho bạn thân." Ê Mày, đến đón tao, tao đang ở gần nhà ga". "Mày làm cái gì bây giờ mới gọi cho tao, biết mọi người lo cho mày lắm không". Trong điện thoại vang ra tiếng gầm giận giữ.
"Về rồi nói sau". Cô không tiếng động tắt máy làm người bên kia phát hỏa.
------------------------------------------
Hạ Gia
Từ bên trong đã nghe thấy tiếng khóc dữ dội.
-Ông đền con gái lại cho tôi, tôi liều chết với ông.
Bà Hạ khóc đến hai mắt sưng đỏ lên.
"Con gái tôi lá ngọc cành vàng, nâng như trứng, hứng như hoa mà thằng ôn dịch kia hại thành thế này. Xem xem,trên người nó còn bao nhiêu lạng thịt, còm cõi xơ xác, mặt mày trắng bệch, con gái tôi số khổ quá mà". Nói xong lại òa lên.
-Đừng khóc nữa mà, lúc đó tôi thấy nó tốt với tiểu Như, tiểu Như cũng yêu nó, sao tôi không chiều con gái  mình được, sao biết giờ thành thế này". Ông Hạ day trán giải thích.
-Mẹ đừng khóc nữa, con không sao mà, coi như bị chó cắn một ngụm cũng được.
"Áo bông nhỏ của mẹ thật tội nghiệp, bị người khác hiếp đáp thì cam chịu, còn con tiện nhân Hạ Nhu kia nữa, chỉ biết dụ dỗ đàn ông,sao lúc đó lại mềm lòng thu nuôi nó, đúng là con bạch nhãn lang, làm tức chết mẹ mà". Bà Hạ căm phẫn nói.
-Mẹ đừng tức giận, không tốt cho cơ thể đâu. Mà con muốn ra nước ngoài sống với anh hai một thời gian, con đã suy nghĩ kỹ rồi.
-Được, đi để khỏi gặp bọn gian ác đó nữa, anh con cũng tốt, nó sẽ chăm sóc cho con.
               Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro