chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không biết phải làm thế nào, buông xuống mối tình đó, hay tin vào chính mình sẽ chiếm được tình yêu của Lục Hạo ? Sự mệt mỏi cứ dày vò cô từng giây từng phút, cô chỉ muốn chiếm một vị trí nhỏ trong lòng anh không được sao ? Anh to lớn như vậy, giỏi giang như vậy há nào lòng anh không có chỗ cho Hạ Như dung thân, hay Hạ Nhu đã độc chiếm cả rồi. Cô quá thất vọng rồi, cuộc hôn nhân đó không đem lại hạnh phúc, thì cô phải đi tìm niềm vui mới thôi!
Hạ Như nằm gục xuống bàn, cô phải thay đổi.
Không biết Hạ Như đã thiếp đi từ lúc nào, trên đôi mắt xinh đẹp vấn vương những giọt lệ cũng bắt đầu khô dần.
-----------------------------------------------------
Sáng hôm sau
Lục Hạo với gương mặt bơ phờ nhìn chằm vào điện thoại, anh không biết đã gọi bao nhiêu cuộc nhưng người kia vẫn chẳng nghe máy. Hạ Nhu lắc chiếc eo nhỏ đi đến, cô ta mặc một chiếc váy ngủ đỏ, trông rất dụ hoặc cầm lấy tay anh . "Hạo, anh đừng như vậy nữa, em ấy biết thì cũng giận anh đó. Cả đêm anh không ngủ rồi, hay anh nghỉ một lát đi, em sẽ đến Hạ gia xem thử".
Cô ta bước vào phòng thay một chiếc đầm hồng, tôn lên vẻ ngay thơ non nớt. "Nhu, để anh đi cùng em". Anh tiến tới gần Hạ Nhu, vuốt nhẹ trên gương mặt cô ta. "Em thật xinh đẹp". Mặt Hạ Nhu nổi lên rạng mây hồng, trông rất kiều diễm.
"Hạo, đi thôi anh". Anh Hạo phải là của cô ta, con tiện nhân kia thì đừng mơ, tao đến để cướp tất cả từ mày. Khuôn mặt cô ta vẹn vẹo đến dữ tợn, vì tóc che khuất nên Lục Hạo không thấy được vẻ mặt cô ta ngay lúc này.
Bóng dáng hai người mờ nhạt dần rồi biến mất.
                    Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro