Bén duyên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến đây Tuyết vân nàng là có chút mệt rồi, nên đi kiếm cái gì ăn thôi. Dù sao muốn mở tiểu lâu hay cái gì thì cũng phải xem thị trường ở đây như nào đã chứ. Nàng tự nhủ nhất định trong mấy tuần này phải thử hết mấy cái món ngon trong kinh thành này nha, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ấy nhưng cái lý do chính thì chỉ là nàng thích ăn thôi nha có được hay không?
Vân Quân Lục thấy nàng mải mê suy nghĩ thì lập tức mở miệng mời đi ăn, hắn là tiếc khi chưa trò chuyện đủ với nàng. Với cả muốn kéo người vào phe thì phải tốt ra thành ý rồi trao đổi thân phận chứ, dù hắn biết nàng là Trưởng công chúa nhưng không thể không hỏi mà đã biết chứ, tự ý xông đến phủ người ta hẳn là không tốt lắm đi, có chút tuỳ tiện và không thành ý cho lắm
Ai nha suy nghĩ nhiều quá, cứ đứng đường thế này không phải là cách tốt nha!
Hắn cất giọng trầm ấm; " tiểu thư, giờ chúng ta muốn đi dùng thiện, nàng là có nguyện ý đi cùng không? Nếu là không rảnh thì..."
Hắn lấp lửng Nhưng nàng là không có suy nghĩ gì liền đồng ý. Dù sao cái bụng cũng là quan trọng nhất ah nha
Thế là con tác giả lười quá lược bỏ luôn phần trả lời của bọn nó, cả thế giới còn đầy người. FA đấy nhá cứ đứng bắn hint giữa đường thế này người ta đánh cho chết
-- phân cách tuyến quán ăn-
Lão bản, quán ngươi có món gì ngon nhất liền mang ra đây nha, nhiều điểm tâm với xíu mại (dimsum) thì càng tốt a. Vừa đặt mông xuống ghế Vân tỷ đã bày ra bộ dáng chủ nhà mà gọi món
Vân quân lục đen mặt, cố hả vào quán này là vì lão bản nhận biết hắn, vừa lúc có thể gọi hắn một tiếng điện hạ. Vậy là hắn đỡ phải mở lời giải thích thân phận với nàng. Chưa gì tên lão bản đáng chết kia đã đi lấy đồ luôn rồi, không thèm nhìn đến hắn
Trang Tuyết Vân từ lúc đi vào ngoại trừ gọi món ra thì cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn cách bài trí trong tiểu lâu. Đúng là đẹp thiệt nha, có ai biết là trước kia nàng mê nhất decor chưa aaa
Thấy nàng lại ngẩn ngơ, Vân Kỳ( đệ đệ của Quân Lục )mở miệng: 'Vị cô nương này, tại hạ vẫn chưa biết quý danh của người, cứ gọi cô nương này nọ vẫn là không tốt lắm đi. ' Hắn là muốn đoạt ống kính chút nha! Từ nãy đến giờ hắn ăn bơ suốt, cảm thấy mình Như kỳ Đà chắn giữa ca với nàng ta vậy
Tuyết vân lấy lại tinh thần, mỉm cười duyên dáng: " Thật có lỗi nha, ta vẫn chưa giới thiệu, ta là Trang Tuyết Vân nha"
Vân tỷ không bao giờ biết được nụ cười của nàng lại như cánh lông mềm mại chọc đúng điểm manh của Vân Quân lục, làm tim hắn lại hơi hẫng lại, lỡ mất một nhịp. Hắn vẫn không nhận ra cái cảm giác kỳ lạ này là gì, nhưng có điều trực giác lại mách bảo hắn nên ở cùng thuyền với nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro