Bén duyên(tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Quân Lục cười: "Này thì ra là Vân Hạ quận chúa, biểu muội của ta a. Thật là thất lễ, từ sau khi mẫu thân ngươi mất lại cư nhiên không Bái phỏng ngươi thường xuyên, để ngươi cô quạnh rồi. Vẫn là sau này thường xuyên gặp mặt tán gẫu đi, dù sao cũng là người thân cả"
Vân Kỳ cũng giật mình, không nghĩ tới đây lại là người quen a
Tuyết Vân cũng là không ngờ đến vòng một vòng lại vẫn là gặp hoàng thân quốc thích, xem ra cái số khổ sở gắn bó với bày mưu tính kế của ta đã được định sẵn à nha. Nhưng dù sao trực giác cũng báo cho nàng biết hắn đây là có ý muốn liên minh. Thôi thì cứ xã giao đi a, cũng không làm mất lòng được. Nàng ngày nào còn chưa có thế lực riêng thì ngày đó còn phải biết co biết dãn, biết nhìn sắc mặt. Dù sao thì thật lâu về trước nàng cũng đã quen với việc này rồi, đám người xã giao thì tuyệt không kể hết, mà có được nàng lòng tin cùng thân thiết cũng chỉ đếm được vài đầu ngón tay.
Nở nụ cười tiêu chuẩn, Tuyết Vân tiếp lời:" Ai nha thì ra là Vân Quân Lục tam hoàng tử cùng Vân Kỳ lục hoàng tử, thảo nào khí chất thật quả là không sai, cũng làm cho ta có cảm giác quen thuộc. Huyết thống cũng thật thần kỳ có phải không, quả là có duyên thì thế nào rồi cũng đến"
Vân Quân Lục lộ ra mỉm cười, hình như nàng có cảm giác ỷ lại vào huyết thống sao, họ thật là có duyên a, có thể lấy cớ này tiếp nhận con hồ ly nhỏ này rồi. Giảo hoạt nhưng không hiểu sao vẫn hấp dẫn ánh nhìn của hắn, quả là đặt bên mình một người có năng lực thật không sai.
Lục ca của ta ơi, con đường truy thể của ngươi mới không dễ dàng như thế đâu, Vân tỷ mới là không tin cái gì gọi là người thân ở nơi đây a. Dù sao cái thế giới cổ đại mưu cao kế sâu này làm gì có thứ gì đáng để tin tưởng tuyệt đối như vậy.
- ---phân cách tuyến ----
Không khí có phần ngưng lại, rơi vào mất tự nhiên cùng trầm mặc. Dù sao địa vị càng cao thì dã tâm càng lớn, ai cũng theo đuổi tính toán của mình là đúng thôi.Rồi vị xứng đáng được xưng là anh hùng cứu bầu không khí của chúng ta chính là đồ ăn đã tới.
Thấy đồ ăn Tuyết Vân tự nhiên bừng tỉnh, dù sao cái bụng vẫn là quan trọng nhất, tính toán gì đó cứ để từ từ cũng được, dù sao nàng cũng không vội. Quyền lực không phải cái nàng theo đuổi, chỉ cần có đủ để làm điều nàng muốn là được. Cái nàng thiên về có lẽ là kinh doanh a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro