Binh đến tướng chặn(hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ di nương sững lại, nàng không biết từ bao giờ Trang Tuyết Vân đã trở nên ăn nói sắc sảo như vậy. Nương của nàng ta là công chúa thì sao? Chẳng phải vẫn thua dưới tay nàng đó sao? Trang thân vương bao nhiêu năm nay vẫn là sủng ái bà ta, nhắm một mắt mở một mắt cho bà ta mặc sức khi dễ các nàng. Mặc dù trong lòng chỉ hận không thể một đao giết chết Trang Tuyết Vân nàng, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười: ' Là di nương sai lầm, chẳng qua tại phụ thân ngươi lo lắng cho ta tâm địa thiện lương ra ngoài lòng người hiểm ác, chịu các nàng khi dễ nên mới có thể dung túng ta trong phủ, không cùng tỷ tỷ (nương của Vân tỷ) dự yến nhiều.'
Nha, đúng là buồn nôn quá đi, đây không phải là cố y nói ra bà ta có bao nhiêu sủng ái, còn nương ta chỉ là oán phụ khuê phòng chịu ghẻ lạnh ư ? Này là hổ không ra mặt lại tưởng Hello kitty sao: "Di nương nói vậy là sai rồi nha, một nữ tử khuê phòng làm sao lại có thể ra ngoài rêu rao chuyện ân ái với phu quân đây? Hoàng hậu nương nương vẫn luôn lấy nương của ta ra làm gương để răn dạy chúng phi tần trong cung, này mà truyền ra ngoài trong phủ chúng ta có một nữ tử không biết liêm sỉ như vậy, thì ngươi định đem mặt mũi của Trang thân vương phủ vứt đi đâu, vương phủ làm thế nào để giải thích với hoàng hậu nương nương a? Cũng may ta dù là quận chúa nhưng vẫn là người của vương phủ, vậy chỉ phạt ngươi về đóng cửa sám hối một tháng, chép 100 lần nữ giới. Nếu để chuyện này nháo đến tai hoàng hậu nương nương thì chắc chắn không chỉ là bài hình phạt nho nhỏ như vậy đâu. "
Đến tận bây giờ nàng vẫn không thể tin được người mà di nương nàng vẫn đày đọa lấy làm thú vui ngày thường lại có thể cắn lại mình. Nhưng nàng cũng chỉ có thể nhịn, nếu không nháo đến chỗ hoàng hậu nương nương thì sợ là không dễ như vậy. Nàng cảm nhận được trong ánh mắt Trang Tuyết Vân có chút gì đó rất kì lạ, như là khí phách vương giả toát ra trên người những kẻ chuyên ngồi trên cao, khiến người khác không thể chống lại. Đành nói:" Vậy ta về trước"
-"Ngươi đi đâu mà vội như vậy, một di nương nhỏ nhoi ngay cả nhất phẩm quận chúa như ta ngươi cũng không để vào mắt sao? Uy nghiêm hoàng thất là để cho ngươi tuỳ tiện giẫm đạp lên như vậy hả? Không hành lễ với ta sao? Người đâu, kéo ra ngoài phạt mười đại bản cho ta!"
Lời của nàng tất cả đều nghe thấy, nhưng không một ai đứng ra làm nhiệm vụ. Ngay lúc đó, Hoa ma ma tâm phúc của Hạ di nương lại không biết điều lên tiếng:" Nhà ngươi cũng quá đáng vừa phải thôi, di nương là người mà lão gia vô cùng sủng ái, ngươi dám động đến nàng sao? Cái thứ nghiệt chủng nhà ngươi mà cũng đáng ở đây lên mặt, chỉ có Hoàng Anh chủ tử mới xứng đáng là quận chúa, là chủ nhân của ta, chủ nhân của Trang thân vương phủ."
Này là chê mạng quá dài sao? Không hiểu sao cái Hoa ma ma này cũng có thể đứng bên Hạ di nương đến giờ phút này, phải nói là đầu thì to mà óc bằng quả nho. Bất quá tốt thôi, nàng đang thiếu một cái cớ để trừ khử hết những tay chân bên người nàng ta: " Một cái nô tài mà cũng dám sỉ nhục huyết thống hoàng gia? Các ngươi tốt nhất mang nàng ra ngoài loạn côn đánh chết, mang cả nhà đem bán. Người nào còn tâm trạng ở đây xem kịch có tin hay không ta cũng đem bán hết cả lũ vào kĩ viện? Còn riêng Hạ đi nương, không biết quản nô tài làm ra cái chuyện bại hoại gia phong này, cắt quyền quản gia.   Ma  ma bên cạnh Hạ di nương xúi dục nô tài, tất cả đem bán vào kĩ viện hạ đẳng nhất"
Nàng thành công giết gà dọa khỉ, đem hết đám nô tài này dọa cho mặt màu xanh mét, đứng thiếu chút nữa thì ngã.
Bỗng Hạ di nương hét lên: " Tiện nhân, ta thề sẽ giết ngươi,ta có thành ma cũng không buông tha cho ngươi,  xem ngươi làm sao sống tốt...aaaaaaaaaaaaaa....."
  Nàng khẽ nhíu đôi mày xinh đẹp: "mau đem chủ tử của các ngươi về canh giữ cho tốt, để ta biết nàng lại ra ngoài làm ra chuyện kinh thiên động địa gì nữa thì cẩn thận cái mạng của các người"
Lời này của nàng căn bản đại ta là đen nàng ta nhốt lại. Xem ra sau này tháng ngày của nàng cũng không nhàm chán a, vì có trò hay để xem rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro