Binh đến tướng chặn ( thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù sống trong Trang thân vương phủ, lại là Vân quận chúa ngự phong nhưng Trang Tuyết Vân lại không phải là người được sủng ái, mà vị muội muội còn không được thừa nhận kia sau khi có nương là một nha hoàn bò lên giường phụ thân, thì lập tức trở nên kiêu ngạo, tự phụ. Nhưng con hoang (Hạ Hoàng Anh là con riêng của vị nha hoàn một bước lên mây kia ) thì mãi chỉ là con hoang mà thôi, nàng ta có quyền gì mà gọi cha nàng một tiếng phụ thân? Bề ngoài thì ra vẻ thương Tuyết Vân nàng, nhưng lại làm như không biết để cho Hạ di nương và Hạ Hoàng Anh trèo lên đầu lên cổ nàng,thật không biết ai mới chính là cốt nhục của ông ta nữa? Hôm qua còn hại nàng bị phạt quỳ ở từ đường, hôm nay lại đến diễn kịch không biết là cho ai xem đây?
- Tiểu Tuyết Vân à, di nương cũng không phải độc ác gì, con chỉ là còn bé nhất thời nông nổi nên mới hại Hoàng Anh bị thương, vốn là ta cũng không  muốn trách phạt gì con đâu, nhưng là lệnh của lão gia nên ta cũng không có cách nào. Cũng tại con hôm qua không may mắn, phụ thân con nghỉ lại chỗ ta cả tuần nay, lại cố tình đúng lúc ông rời đi xảy ra cái loại sự tình này! Con cũng phải hiểu cho phụ thân con, ông ấy là thương Hoàng Anh quá nên loạn, mới trách phạt con! 
Lời này Hạ di nương nói ra cũng thật có ý tứ, bà ta không chút nào che dấu sự khinh miệt trong giọng nói, lại còn cố tình khoe tình thương mà ông ta dành cho Hoàng Anh, tình thương mà phụ thân nàng dành cho bà ta
- Di nương nói vậy là có ý gì? Ta cũng đâu có oán trách phụ thân? Vả lại Hoàng Anh cũng không phải là con của phụ thân, nên tình cảm cũng là không thể như dành cho ta, ta cũng nào có ghen tị đâu? Cũng tại di nương không có tham gia yến tiệc nhiều, lại không giao thiệp với các cáo mệnh phu nhân khác nên không khôn khéo bằng, nhưng dù sao ngươi cũng là một cái di nương, cũng nên học phép tắc ăn nói một chút để sau này mẫu thân ta có dẫn ngươi ra ngoài cũng không làm mất mặt hoàng tộc, dù sao mẫu thân cũng là trưởng công chúa. Ngươi không biết lời ngươi vừa nói là có bao nhiêu cái mờ ám đâu, người không biết có khi còn tưởng rằng di nương hồ ngôn loạn ngữ, vu oan cho ta bất hiếu với phụ mẫu a!
Vân tỷ vừa nói liền chọc trúng chỗ đau của bà ta, Hoàng Anh dù sao cũng chỉ là một cái con hoang nên không có danh phận gì. Hơn nữa nàng còn vạch rõ thân phận bà ta và nương nàng khác nhau, nha hoàn thì mãi vẫn là nha hoàn, xuất thân thấp kém thì dù có ngàn vạn sủng ái cũng không thay đổi được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro