Chương 3: Một Chút Chào Hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đánh cờ với Chu Công thì đột nhiên cảm giác như có người lay mình thật mạnh ngay lập tức Mạc Quân Dao theo bản năng bật dậy cầm tay người kia nhấn xuống định dùng sức đánh vào tử huyệt thì lại nhận ra là Tiêu Kì Âm. Mọi người lúc này đều nhìn cô với ánh mắt đáng sợ thật không thể xem nhẹ người này mà ngay cả Tiêu Kì Âm cũng ngạc nhiên không ngờ Mạc Quân Dao lại có thân thủ tốt như vậy. Thực chất lúc ở kiếp trước Mạc Quân Dao cũng là được đi huấn luyện nhưng khóa huấn luyện đó không đơn giản mà chính là một thời gian đầy máu và cũng là nỗi kinh hoàng với cô.
"A, Tiểu Kì làm gì ở đâu a?" Mạc Quân Dao bỏ vẻ lạnh nhạt mà thay vào đó là vẻ ngây thơ hồn nhiên lạc quan vì cô biết Mạc Quân Dao lúc trước không đáng sợ đến vậy mà còn không để nhiều người chú ý sẽ tốt hơn đi.
" Chính là tìm cậu ăn trưa đó không đói sao?" Tiêu Kì Âm nghiêng đầu khó hiểu hỏi
" Cũng có một chút. Vậy đi thôi" Cô kéo tay Tiêu Kì Âm đi xuống căng tin.
Đúng là trường dành cho quý tộc có khác hẳn đi cả trường cũng giống một thành phố thu nhỏ rồi
Mạc Quân Dao và Tiêu Kì Âm lấy xong đồ ăn liền đi vào một góc khuất ngồi xuống hưởng thụ đồ ăn.
" Cậu sợ Giang Nguyệt Thiền? " Tiêu Kì Âm ánh mắt thích thú hỏi.
"Ừm cứ cho là vậy đi." Mạc Quân Dao thật sự chỉ muốn ăn trưa trong vui vẻ nha nên thật sự không còn tâm tình khác vì vậy lười biếng trả lời.
Đi qua đi lại cũng khá nhiều người nhìn Mạc Quân Dao với ánh mắt  khinh miệt tỏ tình với Hàn Minh Triệt không thành lại còn mặt mũi đi học đúng là loại không có liêm sỉ mà.
Đột nhiên trong căng tin là một loạt lời khen" bọn họ đẹp đôi thật"," cũng ước được như chị Giang a"...
" Ay da không nhìn cũng biết hai đại nhân vật đến rồi " Tiêu Kì Âm không khỏi nói lời châm biếm khiến cả căng tin rơi vào im lặng.
Trong tứ đại gia tộc thì Hàn gia và Tiêu gia thực lực ngang nhau nhưng còn so với Lăng gia và Lãnh gia thì có vẻ là một trời một vực không thể cân bằng. Nhưng Tiêu gia lại được Lăng gia hậu thuẫn nên có vẻ bao nhiêu lâu nay Hàn gia cũng không dám động đến Tiêu gia để củng cố thực lực.
Nghe đến đây Hàn Minh Triệt và Giang Nguyệt Thiền không khỏi đen mặt nhưng ngay sau đó Giang Nguyệt Thiền đi lại bên Tiêu Kì Âm nói với giọng dịu dàng nịnh nọt:" Tiêu nhị tiểu thư nghe danh đã lâu bây giờ mới được gặp mặt thật là phúc khí của Nguyệt Thiền. Không biết chúng tôi có vinh dự được ngồi ăn cùng Tiêu nhị tiểu thư không a"
Nghe đến " chúng tôi" là biết sẽ có cả Hàn Minh Triệt rồi nên Tiêu Kì Âm khó xử nhìn Mạc Quân Dao nhưng đáp lại Tiêu Kì Âm thì Mạc Quân Dao chỉ cười nhẹ rồi gật đầu xem như chấp thuận.
" Được, Giang tiểu thư xin mời" mặt Tiêu Kì Âm vẫn vậy không mở ra một cảm xúc gì mà bên cạnh Mạc Quân Dao nở nụ cười hứng thú với kịch hay phía trước.
Lấy cơm xong Giang Nguyệt Thiền cùng Hàn Minh Triệt ngồi xuống đối diện Mạc Quân Dao và Tiêu Kì Âm.
" Đây không phải là Mạc Đại Tiểu Thư sao ? Tôi thật sự không để ý đến cô a mong cô không chấp nhặt chứ. Tôi thật sự không cố ý đâu .." sau khi "đổ nhẹ nhàng một cốc nước cam" lên người Mạc Quân Dao thì Giang Nguyệt Thiền uất ức nói. Giọng nói như con mèo nhỏ sợ hãi khiến bản lĩnh đàn ông muốn bảo vệ người phụ nữ của mình đối với bọn con trai xung quanh nổi lên và đương nhiên không thiếu Hàn Minh Triệt.
" Đủ rồi Mạc Quân Dao tôi biết cô đối với tôi yêu thích nhưng cô đừng si tâm vọng tưởng nữa. Tôi đã yêu Thiền Nhi rồi. Cô có ăn học cũng từng là đại tiểu thư chả lẽ không biết đạo lí này " nói xong Hàn Minh Triệt ném cho Mạc Quân Dao ánh mắt chán ghét không thôi.
Tiêu Kì Âm chứng kiến một màn vừa rồi rất tức giận đang muốn động thủ cho ả Giang Nguyệt Thiền cùng tên khốn Hàn Minh Triệt một trận thì bị Mạc Quân Dao ngăn lại. Mạc Quân Dao đáy mắt chứa hận ý cả người như tản ra hàn băng cất giọng nói:" Hàn  Minh Triệt có phải não anh có vấn đề không vậy. Giang Nguyệt Thiền tự biên tự diễn thì không nói làm gì căn bản từ nhỏ không có giáo dục tôi chả buồn chấp loại người như vậy. Nãy giờ tôi cũng không nói lời nào anh liền nói vậy tôi chả biết tôi là người không có biết đạo lí hay anh là loại người ngu dốt không biết đâu là trắng đâu là đen ? Ay da tôi cảm thấy tội nghiệp cho Hàn gia a sao lại sinh ra một đứa con ngu dốt vậy ..."
"Chậc ..chậc" Tiêu Kì Âm bên cạnh cũng phụ họa nhưng không ngờ Mạc Quân Dao lại có bản lạnh mắng chửi người khác như vậy thầm nghĩ có khi phải theo Mạc Quân Dao để xem nhiều kịch hay tích lũy kinh nghiệm mới được
Nghe Mạc Quân Dao nói xong thì tất cả mọi người trong căng tin đều sợ hãi có phải Mạc Quân Dao hay bị bắt nạt hay bị chửi bới mà im lặng không dám nói một câu không đây??..
Riêng còn Giang Nguyệt Thiền ánh mắt chứa lên sự thù địch rõ ràng tuy nhiên trước mắt bao nhiêu người cô không tiện làm gì đành thút thít khóc lóc dựa vào người Hàn Minh Triệt :" Triệt a, sao cô ta lại nói như vậy huhu em không làm gì cô ấy cả ,em không cố ý đâu .." Lúc này Hàn Minh Triệt đã nổi điên rồi nghe thêm lời của Giang Nguyệt Thiền thì càng tức giận dùng sức tóm lấy cổ của Mạc Quân Dao ánh mắt như muốn giết người.
Tiêu Kì Âm nhanh thấy cảnh này liền chuẩn bị ra tay bắt lấy cánh tay của Hàn Minh Triệt nhưng còn một người nhanh hơn cô bắt lấy cánh tay của Hàn Minh Triệt rồi dùng sức vật hắn xuống. Không ai khác chính là Mạc Quân Dao cô nhìn Hàn Minh Triệt dưới sàn dùng sức đá thật mạnh làm người kia lăn vài chục vòng miệng cũng đã chảy ra vài giọt huyết. Nhưng vậy đâu là kết thúc cô nhẹ nhàng đi lại Giang Nguyệt Thiền dùng sức đập đầu cô ta vào tường và đương nhiên những vệt máu dài cũng từ từ chảy ra.Nhìn những vết máu này khiến cô không khỏi thích thú khuôn mặt biến sắc trở nên khát máu hơn. Đi lại chỗ Hàn Minh Triệt nhấc mặt anh ta lên Mạc Quân Dao dùng sức bóp cằm anh ta từ hồng hồng giờ đã tím lạnh giọng nói vang lên như từ cõi tu la đến :" Hàn Minh Triệt, Giang Nguyệt Thiền nghe rõ đây hôm nay chỉ coi là một chút chào hỏi nhưng nếu để tôi thấy còn lần sau các người sẽ không nhẹ nhàng vậy đâu. Và đương nhiên nếu muốn đuổi tôi ra khỏi học viện Viễn Đằng thì vẫn trong tầm tay hai người nhưng chỉ cần hai người làm vậy thì hậu quả a ... Ay da không nói nữa người ta cũng sợ a" Câu nói cuối thật làm người khác nổi da gà đi cô đã làm đến mức này thì còn sợ ai nữa những người lúc trước bắt nạt Mạc Quân Dao không khỏi rùng mình sợ hãi sao bây giờ cô ta có thể đáng sợ như vậy chứ  
Mạc Quân Dao trở lại bàn ăn thì thấy Tiêu Kì Âm nhìn cô với vẻ hí hửng vui mừng. Đột nhiên Tiêu Kì Âm lấy hai tay nắn thành quyền quỳ xuống nghiêm túc nói :" Sư phụ Mạc xin nhận của đồ nhi một lạy a"
Mạc Quân Dao nghe xong không khỏi cười nhưng vẫn lấy vẻ nghiêm túc ra : Vậy định để sư phụ đói chết sao?" Nghe xong cả hai cùng cười rồi ăn nốt bữa trưa đang dang dở một cách sảng khoái. Thật đúng là định che giấu thêm một thời gian ai ngờ hôm nay đã cho Hàn Minh Triệt và Giang Nguyệt Thiền một trận rồi không biết phong ba phía trước còn đáng sợ ra sao.
Ăn xong vốn là Tiêu Kì Âm định đưa Mạc Quân Dao về nhưng Mạc Quân Dao từ chối kêu có việc phải làm cho xong và rồi hai người từ biệt ngay.
Mạc Quân Dao liền đến ngân hàng cũng đã là tầm chiều ánh hoàng hôn bây giờ thật là đẹp. Nếu có thể ngắm hoàng hôn cùng người mình yêu thì thật là quá mức hạnh phúc đi - Mạc Quân Dao thầm nghĩ xong không khỏi cười chế giễu bản thân quá ảo tưởng. Tình yêu sao, nó quá xa xỉ với cô rồi.
Làm xong một số thủ tục phiền toái Mạc Quân Dao cuối cùng cũng có thể ôm tiền về nhà rồi. Quyết định của cô là ngày mai sẽ đi xem một số căn hộ vì không thể để Tô Liễu phải ở căn nhà tồi tàn như vậy được. Dù sau cô bây giờ cũng là Mạc Quân Dao cô cũng có phần trách nhiên với người mẹ này. Cô đi mua một chút quần áo mới cùng thuốc bổ cho Tô Liễu dùng và cuối cùng khi về nhà cũng là tối rồi.
Vừa thấy cô Tô Liễu không khỏi lộ nét mặt vui mừng nhưng khi thấy những đồ vậy lình kình trên người cô thì ánh mắt lộ tia nghi hoặc
" Mẹ à không sao đâu. Con chỉ là mua chút đồ cho mẹ thôi " Mạc Quân Dao ánh mặt dịu dàng cười nói
" Tiểu Quân con lấy tiền ở đâu vậy chỗ đồ này chắc cũng không rẻ đi ?" Tô Liễu nhíu mày hỏi
" Tiền của con mẹ không phải lo đâu từ giờ con sẽ cho hai mẹ con mình sống cuộc sống sung túc hơn không để mẹ chịu thiệt thòi ' Mạc Quân Dao dùng ánh mắt kiên định nhìn Tô Liễu
Tô Liễu thật cảm động khi nghe những lời này con gái bà trưởng thành thật rồi nhưng vẫn không khỏi lo lắng số tiền đó con lấy ở đâu. Nhìn ánh mắt lo lắng của bà Mạc Quân Dao cũng chỉ mỉm cười trấn an. Ăn xong Mạc Quân Dao đi tắm rửa rồi ngồi trong phòng xem tin tức. Đang mải miết xem thì lướt đến một tin khiến cô không khỏi cười lạnh : ĐẠI TIỂU THƯ HẠ THỊ- HẠ DOÃN ĐÌNH QUA ĐỜI TRONG MỘT TAI NẠN BẤT NGỜ KHI TUỔI CÒN RẤT TRẺ .
Đúng là cô tốt quá rồi bọn họ không xem ra gì mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro