Chương 4: Anh thật đẹp trai ?!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra thì đã là 8 giờ , hôm nay là chủ nhật của bầu trời cuối đông khá rét buốt. Mạc Quân Dao tham lam hít hít cái khí lạnh này thật là làm người ta dễ chịu mà. Cô rời giường làm vệ sinh rồi ngồi ăn sáng với Tô Liễu.
" mẹ , buổi sáng tốt lành " Mạc Quân Dao mỉm cười chào bà
" Tiểu Quân dậy rồi , vào ăn sáng đi " Tô Liễu mỉm cười. Thật sự bà vẫn còn là một người phụ nữ rất xinh đẹp rất nhiều người đàn ông muốn bà tái giá nhưng vì suy nghĩ cho Mạc Quân Dao bà liền từ chối mà bỏ qua bao cơ hội thay đổi cuộc sống của mình. Và vẫn vậy xung quanh cũng có khá nhiều ánh mắt thèm khát của bọn đàn ông đối với bà cô hơi sợ khi mình không có ở đây nhiều chuyện sẽ xảy ra... Nhưng ai dám động vào Tô Liễu tuyệt nhiên cô sẽ móc mắt hắn ra cho chó ăn.
Vào bàn ăn Mạc Quân Dao thưởng thức những món ăn thật ngon với vẻ mặt hài lòng
' Tiểu Quân sáng nay con định đi đâu không ?"
" Con cũng có chút việc sao vậy mẹ" Mạc Quân Dao khó hiểu nhìn Tô Liễu
Thấy ánh mắt của con gái Tô Liễu nó tránh ánh mắt có vẻ hơi hoảng loạn
" không có gì đâu con cứ đi đi mẹ tưởng nay con ở nhà hai mẹ mình lâu rồi không nói chuyện nha" Tô Liễu lập tức chuyện chủ đề
" để tối con về nhé giờ con có việc phải đi rồi " không nhanh không vội Mạc Quân Dao rời nhà đến chỗ hẹn của công ty môi giới nhà đất.
Đi đi lại lại cũng đã 10 giờ hơn cô cũng ưng một căn hộ. Chủ đạo là màu trắng kết hợp cùng xanh tạo vẻ dễ chịu nên cô liền mua nó luôn còn phụ kiện cũng đã xong nên trong ngày mai liền đem đến cho cô rồi. Hài lòng trở về nhà khi đi qua một cửa tiệm Mạc Quân Dao còn lại mua một ít thức ăn về nấu một bữa thịnh soạn nhưng tự dưng trong lòng cô lại có chút lo lắng , nó như hối thúc cô mau về vậy.
Mua xong đồ cô lập tức trở khu nhà mọi người trong đó đều nhìn cô với ánh mắt phức tạp còn có vẻ thương hại
" cứu cứ tôi với" thanh âm thất thanh của một người phụ nữ vang lên. Giọng nói vẫn quen thuộc không ai khác ngoài Tô Liễu. Cô hốt hoảng chạy lại vừa nhà bị khóa mấy người xung quanh vẫn thản nhiên coi như không thấy không nghe gì. Tức giận Mạc Quân Dao dùng lực hết sức đạp vào cánh cửa gỗ đã mục kia
"Uỳnh" tiếng cửa rơi xuống. Trước mắt Mạc Quân Dao lúc này là cảnh tượng Tô Liễu bị một người đàn ông cưỡng bức . Đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà còn người đàn ông kia mặt sẹo ánh mắt dữ tợn và còn.. Béo như con lợn nữa. Mạc Quân Dao bây giờ không lạnh chỉ nóng nảy như điên lên . cơn thịnh nộ trong cô vì thế cứ nổi lên như không có bất kì một thứ nào dập tắt được. Thì ra là vì tên khốn này làm việc cho xã hội đen nên bọn học không dám đụng hay chọc vào. Cô nhanh như gió đã đứng sau người kia dùng sức đấm thật mạng vào tử huyệt của hắn, Hạ Bình ( tên của người vừa cưỡng bức Tô Liễu a) đang rất vui vẻ lập tức bị đánh một cái đầu óc choáng vác đau đến nỗi tựa hồ hắn tưởng bản thân đã đi gặp diêm vương lão gia đàm đạo rồi. Mạc Quân Dao nhanh chóng mặc lại quần áo cho Tô Liễu nước mắt cô cứ chảy ra thật ra rất đau lòng. Tô Liễu như hoàn hồn ôm lấy Mạc Quân Dao gào khóc trong sợ hãi bàng hoàng, Mạc Quân Dao vỗ nhè nhẹ lưng Tô Liễu như muốn nói có báo nhiêu uất ức cứ xả ra đi. Tầm 30 phút sau Hạ Bình như tỉnh lại gào thét:" Mẹ nó con khốn nào dám đánh lão tử . Có tin tao cho chúng mày đi trầu diêm vương không ?" vừa nghe xong Tô Liễu giật mình sợ hãi ôm lấy Mạc Quân Dao như che chở mọi thứ cho cô. Mạc Quân Dao cũng hơi buồn cười trước hành động này nhưng cũng không khỏi cảm thấy ấm áp tâm can.
Thoát nhẹ khỏi lòng Tô Liễu , Mạc Quân Dao lại gần Hạ Bình nở nụ cười lạnh lẽo khiến hắn rùng mình nhẹ nhàng nói :" Vậy xin hỏi ông sẽ còn mạng để giết tôi chăng ?" Vừa dứt lời Mạc Quân Dao cầm đầu Hạ Bình đập mạnh vào tường di di cho đến khi máu chảy nhiều như cô mong muốn.
" mày chọn nhầm người để trêu rồi " cô vừa cười vừa nói giọng nói làm người khác thật sự sợ đến phát khóc cả đời thật không dám quên. Cô thấy xung quang có một cây bút bi nên vơ lấy và đúng như lời nói trong lòng sáng nay liền dùng sức khoét sâu vào mắt Hạ Bình. Hai con mắt cư thế mà bị móc ra máu chảy thành sông, toàn bộ im lặng chỉ còn nghe rõ tiếng kêu thống khổ của Hạ Bình làm mọi người không khỏi rùng mình.
" Ay da ông nói xem thật ồn ào mà. Làm cho tôi thật không thể nhân từ được mà" cầm đầu lưỡi Hạ Bình , Mạc Quân Dao dùng lực đạo lớn cầm câu bút đâm xuyên qua lưỡi để lại lủng lẳng trước miệng Hạ Bình. Đây đúng  là một thành phố quá ghê tởm mà cảnh sát chẳng qua chỉ là bù nhìn để cho hắc bạch lưỡng đạo hoành hành thôi nên Mạc Quân Dao đang có ý định bẻ thêm vài cái xương hay phế thêm chút nữa của Hạ Bình thì Tô Liễu chạy lại khóc lóc :" Tiểu Quân đừng làm vậy nữa mẹ xin con mẹ xin con" Cũng đúng thôi Tô Liễu nhìn Mạc Quân Dao như vậy quá hoảng sợ rồi bà không muốn con gái nhúng vào bùn lầy nữa.
" Coi như hôm nay mày có phúc" Mạc Quân Dao nói xong rồi lôi Hạ Bình ra ngoài để hắn tự sinh tự diệt. Chảy nhiều máu quá bất quá thì chết thôi còn không sống nửa đời còn lại tàn tật 
Chỉ sợ hậu quá khó lường hôm nay không giết mai hắn sẽ quay lại báo thù. Suy nghĩ này thật khiến Mạc Quân Dao mệt mỏi mà.
" mẹ thu dọn đồ đi hôm nay chúng ta ở khách sạn mai qua nhà mới"
" Tiểu Quân ...." Tô Liễu đang định nói thì Mạc Quân Dao chen lười ngay:" mẹ không phải lo tất cả còn có con "
Tô Liễu và Mạc Quân Dao cũng không nhiều đồ cô liền chọn một khách sạn hạng sang để ở. Vào phòng thu dọn cô cũng không khỏi cảm thán quá thật là quá xa hoa nha phòng ngủ có thể nhìn cảnh qua thành phố rất xinh đẹp bất quá thành phố này cũng quá dơ bẩn rồi khác hẳn với vẻ ngoài xinh đẹp của nó. Cô thuê hai phòng thuận tiện sinh hoạt riêng của hai người. Sau khi sắp xếp cho Tô Liễu , Mạc Quân Dao muốn đi mua cho bà một cái điện thoại để tiện liên lạc nha bất quá cũng sẽ không xảy ra sự việc như hôm nay đi. Mua xong điện thoại cô bảo nhân viên mai sẽ giao đến căn hộ của cô mua rồi đi về tiện thể sẽ dạo phố một chút cho khuây khỏa.
Chợt cô nghe thấy tiếng gậy sắt va đập vào nhau có lẽ nó phát ra từ một con hẻm nhỏ phía trước thì phải. Tính cô vốn không tò mò định đi qua cho xong không để bản thân bị liên lụy nhưng chợt nghe tiếng nói của một tên trong đó:" Lãnh Hàn Tuyệt không ngờ sẽ có ngày tao được giết chết mày. Thật làm tao cao hứng muốn chết"
Người đàn ông tên Lãnh Hàn Tuyệt  kia khuôn mặt vẫn không để người ta nhìn thấy sắc cảm châm biếm nói:" E là khiến chúng mày thấy vọng rồi"
"Còn chờ gì giết nó đi" tên kia gào lên
Thế là tầm 20 người đàn ông lao lên tấn công một người. Thật là bất công mà. Lòng hiệp nữ trong Mạc Quân Dao đột nhiên nổi lên lao tới giúp Lãnh Hàn Tuyệt. Đột nhiên một con người xuất hiện không biết là địch hay ta hai bên cũng ngẩn ra nhìn cô có chút khó hiểu thế rồi Mạc Quân Dao xoay chân đá thằng vào sau gáy tên cầm đầu rồi hắn lập tức nhã xuống. Mấy tên đàn em còn lại lo lắng nhìn nhau nên hay không đi người trước mặt có vẻ lợi hại nghĩ rồi chúng dìu tên kia chạy đi luôn không nói một lời.
"bịch" tiếng ngã của Lãnh Hàn Tuyệt cô quay ra khó hiểu nhìn anh. Bụng có vết thương khá to nhưng cũng đã khô không còn chảy máu , đang tính để anh tự sinh tự diệt ở lại đâu thì đột nhiên tay cô bất giác nâng mặt anh lên.
" oaaaa , thật đúng là soái ca cũng không bằng đi" Mạc Quân Dao nhìn  Lãnh  Hàn Tuyệt không khỏi thích thú. Cô sinh ra rất thích trai đẹp a nhưng mà đẹp tầm cỡ này thì quá thích đi
" Tôi rất đẹp mắt sao ?" Lãnh Hàn Tuyệt lạnh nhạt hỏi cô
" Còn hơn vậy a, anh rất đẹp trai đi" Mạc Quân Dao trả lời rất thành thật
" nếu tôi cứu anh anh sẽ báo đáp tôi ra sao đây?" Cô nở nụ cười bỉ ổi tay liên tục di chuyển lung tung khắp cơ thể anh ( xấu hổi luôn a~)
Lãnh Hàn Tuyệt  không khỏi buồn cười với nhân phẩm hoa si này. Ánh mắt có phần dịu dàng nhưng rất nhanh trở lại vẻ lạnh lẽo của nó
" Ý cô phải như nào đây?"
" Lấy thân báo đáp không phải ý tưởng tồi đâu a" Mạc Quân Dao lộ rõ bản chất thật sự rồi.
" Được thành giao" vừa nói xong Lãnh Hàn Tuyệt ngất đi. Mạc Quân Dao cười khổ lại phải vất vả rồi.
Đưa anh về đến khách sạn không nói nhiều cô liền lên phòng. Cô thực vất vả nha nên liền dìu anh vào bồn tắm lau qua cơ thể mới có thể dùng thuốc được đương nhiên cô sẽ là thấy vật nam tính kia rồi tuy nhân phẩm hoa si nhưng cô cũng là thiếu nữ mới lớn đó không khỏi đỏ mặt thẹn thùng xấu hổ. Lúc này mới thấy có tiếng gõ cửa phòng nhân viên báo đưa quần áo cô yêu cầu đến là một bộ đồ ngủ dành cho nam. Sở dĩ cô không đưa anh đến khách sạn vì cô nghĩ nếu đã chạm mặt với bọn xã hộ đen mà bình thản như vậy chắc hẳn là nhân vật lớn mà nếu đưa vào bệnh viện không có người của anh phong tỏa tin tức ngộ nhỡ có ai biết chuyện này thì không hay chút nào..
Nói xong cô liền thay đồ cho anh rồi lấy đồ băng vết thương của anh lại , vất vả hơn 2 tiếng cuối cùng cũng đại công cáo thành cô vui vẻ nhìn thành quả của mình mà hài lòng. Bây giờ cô mới có thời gian nhìn rõ anh khuôn mặt tinh xảo như được vẽ tạc điêu luyện nước da còn trắng hơn hẳn cô đi thật khiến cô ghen tị a sống mũi cao thẳng đôi môi mỏng hồng hào thật khiến người ta muốn cắn xé mà. Nghĩ đến đây Mạc Quân Dao cũng thấy bản thân có chút biến thái a.
Bây giờ trông anh như thiên sứ ngủ thật bình yên nhưng khi thức dậy anh lại thâm sâu khó lường khiến người khác phải sợ hãi mà. Mạc Quân Dao không khỏi lắc đầu lo cho anh tốt xong cô liền trải chăn ra đất ngủ tạm. Coi như đêm nay chấp nhận một chút vì tiểu mỹ nam đi và cứ vậy Mạc Quân Dao vô thức đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro