Phần 1 : Xuyên cùng dì .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Liên Linh " tiếng dì Nhiên gọi cô .

Dì Mộc Nhiên là người đã nuôi cô từ nhỏ đến lớn . Người đã dạy cô tất cả mọi điều .

" Dạ ! " .

" Linh . . . Ta . . . Có chuyện muốn nói với con . "

" Dì nói đi . "
Giọng Dì nói có phần lo lắng .

" Linh, thật ra con có ba mẹ . Nhưng vì công việc quá bận rộn nên đã gửi con cho ta . "

" Dì . . . Dì nói đùa không vui chút nào . "

" Ta không nói đùa con đâu . Bây giờ chúng ta phải quay về nhận lại gia đình của con . "

" Nhưng . . . " Cô chưa nói hết câu thì đã bị 1 thứ ánh sáng gì đó cuốn đi .
_________________________

" Ưm . . . " Cô khẽ mở mắt .

" Linh Nhi . . . Con . . . Con tỉnh rồi . ANH ƠI CON TỈNH RỒI ." Tiếng của 1 quý bà trung niên xinh đẹp hét toáng lên . Trong ánh mắt là tràn ngập sự vui mừng .

" Uk . . . CÁI GÌ ? CON TỈNH RỒI ? " . 1 người đàn ông trung niên khác vừa nghe thấy tiếng hét của bà cũng vứt vội tờ báo chạy vào trong . Khi tới mọi người trong phòng thi nhau ôm hôn cô . Còn cô vẫn ngơ ngác chả hiểu chuyện gì sảy ra .

" Chị à ." 1 giọng nói ai oán vang lên . Vâng , ko ai khác đó là người DÌ đáng kính của cô .

" Hơ , Nhiên Nhiên, em cũng về à . Chị tưởng em ở bển luôn chớ. "

" Chị À ~ ~ ~ ~ ~ "

" Dì . . . Đây là sao ? "

" À thì đây là ba mẹ con đó . Nhưng mà con thử xem lại gương mặt của con có thay đổi gì
không ? "

Cô nghe lời Dì cô vào trong gương và . . .

" Á Á Á Á Á Á Á " Tiếng hét của ai đó làm cho cây đổ , sóng thần , người người bị thủng màng nhĩ .

"Làm gì mà hét kinh thế con kia." Dì Nhiên vừa phàn nàn vừa xoa 2 lỗ tai .

" 1 tiểu loli . "

" Phụttttt ! Há há há ." Mẹ cô đang uống trà thì phụt hết lên mặt ba cô .

" Nhưng 3 vòng rất chuẩn nha . " Cô lại cảm thán .

" . . . "

Cô đi ra ngoài .

< Giới thiệu xíu nè . >
Ba cô .
Phạm Gia Vinh .

Mẹ cô.
Hồng Liên .

Dì cô .
Mộc Nhiên .


" Ba mẹ , ba mẹ kể con nghe xíu về mọi người được không . "

" Ba con là bla . . . Bla . . . Chủ của Phạm gia . Mẹ là blu . . . Blu . . . Tiểu Thư Hồng Gia . Vì công việc quá bận nên đành gửi con cho dì con . Vì
dì con có 1 sức mạnh đặc biệt . Còn con là Phạm Liên Linh . Tiểu thư của Phạm Gia . Vì bị bệnh nên 18 năm qua ngủ li bì . À đúng rồi . Con có 1 người anh của con tên là Phạm ! Gia ! Hùng . " Câu nói cuối của mẹ cô như sét đánh ngang tai cô . Đó ko phải tên của nam chủ trong chuyện " Nữ phụ đáng thương " sao . Tuy nữ chủ và các nam chủ không yêu nhau sâu đậm như mấy chuyện khác .

< Đây là Phạm Gia
Hùng >

" Linh , LINH ." Mẹ gọi cô, ánh nhìn đầy lo lắng khi thấy cô ngơ ra .

" Ơ . . . dạ . . . "

" Thôi được rồi, ra ngoài cho con nghỉ ngơi." Tiếng ba cô khuyên nhủ mẹ cô .

" Ừm . . . "

Bây giờ cô mới có thế xem lại căn phòng .

" Ồ " . Cô định sẽ ra ngoài mua đồ .

Cô xuống dưới nhà .

" Ba , mẹ , dì . Con muốn ra ngoài mua ít đồ . "

" Dì đi với con bé đi . " Mẹ cô nói .

" Sao lại là em chứ . "
Dì cô phàn nàn .

" Quản gia Vinh , Cắt tiền dì Nhiên . " Mẹ cô lãnh đạm nói với bác quản gia nhưng từ ngữ sắc bén đáng sợ. Chà, 1 sát thủ như cô mà vẫn còn phải học hỏi mẹ nhiều .

" Ô ô chị ới em sai rồi chị xin lỗi em đi, à nhầm , em xin lỗi chị chị ơi . "

" Ài , thôi mẹ , chắc dì ko biết đường . " Thiệt tình dì , lại phải đi dải vây giúp dì cô .

" Con đừng nói đỡ nó , nó sống ở nơi này chục năm rồi . " Mẹ cô vừa nói vừa uống trà , còn ba cô . . . Đang bóp vai cho mẹ cô 😌 . Còn đâu dáng vẻ anh hùng ngày xưa . Chẹp , lần này ko cứu dì được rồi dì ơi , đúng là 'đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá' nhìn mẹ cô hiền hiền thế thôi chứ là 1 tay chơi có tiếng đó . ( tại bả đọc trong truyện á ) .

" Hu hu " Dì cô uất ức vừa ( giả ) khóc vừa kéo cô lên thay đồ .😒

Sau khi bước xuống .

Cô.

Dì cô .



" Con đi nha mẹ . " Cô vừa nói vừa vẫy vẫy tay với ba mẹ cô . Nói gì thì nói chứ ba cô 39 tuổi . Mẹ cô 38 tuổi . Dì cô do sinh muộn nên giờ mới 27 . Mọi người vẫn trẻ chán . Còn tên anh tốt bụng kia mới 20 .

.

.

.

.

- End chap 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên