Phần 2 : TTMS.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng, vẫn như mọi cuốn truyện khác, Cô và dì vừa vào thì đã thu hút mọi ánh nhìn từ mọi đôi mắt .Ghen tị có, ngưỡng mộ có, Ham muốn có . .v. . .v. .

Ở đây có rất nhiều đồ đẹp nha . Cô và dì chạy tán loạn khắp nơi. Mua được rất nhiều đồ .

Đamg đi mua thì chợt
cô thấy có 1 chiếc dây truyền khá đẹp nên
tính vào mua .

Đang tính lấy đi thanh toán thì ko biết từ đâu chui ra 1 người trên
mặt cả tấn phấn đi lại giựt sợi dây. Ả cất giọng chanh chua .

" Mày mau tránh ra . "

Mọi người nghĩ cô sẽ giáo huấn cô ả này như mọi truyện khác viết . . . Ko ko , cô hiện giờ đang là 1 tiểu lolita kia mà, phải thật bình tĩnh .

" Vâng , cháu tránh thưa cô . " Cô cất giọng nói mềm nhẹ nhưng từ ngữ lại vô cùng ba chấm . . .

Còn cô ả kia thì đương nhiên đầu bốc khói mà chửi bới um xùm . Người gây ra chuyện lại đang tung tăng cùng dì đi . . . Ăn .

------------@^@--------------

Về đến nhà cô chào mọi người rồi đi về phòng của mình . Ngồi bấm máy mà cô cũng buồn, kiếp trước cô từng tạo ra 1 con robot . Ko biết giờ nó như nào. Cô tính sẽ nhờ dì đưa cậu ấy qua đây . Nói là làm, bả chạy với tốc độ 1000km/1h sang phòng dì cô mở cửa cái rầm làm dì đang lướt web mà hú hồn mém rơi điện thoại .

" Ơ hay cái con kia, làm gì mà như ma dí thế
hả ? " Dì cô bực bội lên tiếng .

"Hì, cho con xin lỗi. Con chỉ muốn nhờ dì đưa  Aola qua đây thôi mà !"

" Aola ? Ý con là con robot kia ấy hả ? "

" Dạ ! vâng  . "

"Vậy mai mới có được. "

" Dạ con cảm ơn dì . " Nói rồi cô nhảy lên giường ôm dì ' thắm thiết ' làm dì mém tí
nữa là nghẹt chết .

-------------~^~---------------

Sáng hôm sau cô đi xuống dưới nhà ăn sáng với mọi người .

Hôm nay cô ăn mặc rất dễ thương chuẩn chất lolita luôn nha .

" Mọi người buổi sáng tốt lành ạ ! " Cô cất giong nói đầy sự vui vẻ và ko thiếu phần kính trọng làm ai cũng có thiện cảm với cô .

" Chào buổi sáng con yêu , hôm nay anh con sẽ về . " Mẹ cô cười dịu dàng nhưng đã thành công làm ai kia hóa đá .

" Nhiên Nhiên nè, lát đi mua đồng phục với Linh Nhi đi em . "

Liên Linh hóa đá ×2

" Mẹ . . . Mẹ à, . . . Con không cần đâu mà . . . "

" Ko được, Thôi mau ăn đi con . "

" Nhưng đó là trường nào ạ ? " Tim cô đang đập rất nhanh, sẽ ko phải ngôi trường của nam nữ chủ chứ ?

Nhưng người mẹ tốt bụng nào đó đã dập tắt hoàn toàn mong đợi của cô : " Trường BangTan, sao thế con ? "

" Dạ . . . K . . . Không sao ạ ! " _ ~ Trường của nam nữ chủ học đó mẹ , ko sao cho được . ~ 《 suy nghĩ của mỗ nữ nào
đó 》.

Ăn xong thì cô lại phải lết cái thân đi đặt may đồng phục .

Sau khi đến nơi .

" Dạ , cháu chào bà . " Cô và dì chào người phụ nữ phúc hậu phía trước .

" Chào con, con tới đây là để đặt may đồng phục đúng không . " Bà mỉm cười nói .

" Dạ vâng . " Cô đưa tấm ảnh cho bà lão xem .

Cô nhìn qua dì, dì hình như đang suy nghĩ điều gì đó .

" Sao vậy dì ? " Cô khẽ hỏi .

" Nhìn bà ấy quen quá mà dì không nhớ ra là ai . "

Cùng lúc đó bà lão đi ra với bộ đồng phục trên tay .

" Thật may là cháu trai ta cũng học trường đó nên ta đang có sẵn . "Bà vừa nói vừa đưa cho cô.

" Thỉnh thoảng qua đây chơi với ta được ko con? Ta ở 1 mình rất buồn . " Vừa nói bà vừa ra vẻ ủy khuất .

" Ơ . . . Dạ . " Cô ngơ ra 1 lúc rồi trả lời bà .

" À mà con tên gì ? "

" Con tên Phạm Liên Linh ạ . "

" Con gái Phạm gia sao?"Bà bất ngờ rồi hỏi lại cô .

" Dạ vâng . Nhưng sao bà biết ạ ? " 

" À thì . . . Trên truyền hình vừa chiếu đó mà . "

" Mà con phải về rồi ạ . Con chào bà . " Cô chào bà rồi cùng dì đi về .
.

.

.

- End chap 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên