c11: trận đấu phong ba (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chọn lãnh thổ.

Ngày lựa chọn này đựơc tổ chức tại một đấu trừơng dứơi lòng đất tại trụ sở hộp đêm lớn nhất thế giới- QA. Đây còn là nơi giải quyết tranh chấp của các chủng tộc với nhau.

Tại khu vực Dạ gia.

- ca tại sao người được chọn chưa đến.
Dạ Nguyệt cầu nhàu.

-vẫn chưa đến giờ mà.
Dạ Minh trầm ổn trả lời.

Hiện giờ Dạ Minh đã lên nắm quyền tại Dạ  gia. Ba mẹ nàng thì khỏi nói cao chạy xa bay , hại nàng ngày nào cũng nghe lão huynh nào đó càm ràm, tai cũng muốn hỏng. Còn đâu trái tim lạnh giá, khuôn mặt lãnh khốc, haiz tào lao.

-em còn có việc đi trước đây.

Nói chưa dứt câu người đã biến mất.

------------------------------------------------------

-cốp
-a

-này đi đường không biết nhìn đường sao.
Một giọng nói chua ngoa vang lên chất vấn nhìn Dạ Nguyệt đang ôm mũi.

Tình hình là do chạy chỉ lo nhìn xung quanh không nhìn phía trước nên va phải con khổng tước này.

-ta đã xin lỗi .....

Dạ Nguyệt chưa nói dứt câu ngươi kia liền khinh thường ngắt lời nàng.

-ta đường đường Tố Lam đại tiểu thư Tố gia một con người hạ đẳng như ngươi cũng muốn lên tiếng, vẫn nên về nhà sinh lại lần nữa đi.

Oa thì ra là nữ phụ đồng nghiệp chả trách chua ngoa như vậy. Nàng ta là nữ phụ lên đài dài nhất và cũng là người khổ nhất nha.

"-tại sao lại nhẫn tâm như vậy , Ngôn em thật lòng yêu anh mà, hức ..
Một giọng nữ như gào thét bi phẫn nói với người con trai đứng trước mặt. Tóc tai bù xù, thân mình dơ bẩn, khuôn mặt làm nhân phát nôn: da dẻ nổi đầy mục mủ, mặt toàn vết xẹo, tóc tản ra còn mơ hồ thấy những sinh vật đang nhúc nhích trong vết thương.

-cô không xứng.
Chàng trai lạnh lẽo buôn lời.

Chỉ ba chữ đã phán cái án tử cho Tố Lam.

Chỉ thấy không trung loé lên một ánh quang sâu đó liền biến mất ngay cả ngươi nằm dưới đất cụng biến mất. Chỉ nghe lẩm bẩm tronh không khí lời nói lạnh lùng của chàng trai:

-hồn phi phách tán."

Đúng là sức mạnh của nữ chủ mà.

Còn bây giờ nàng phải làm sao đây.

- tiểu thư đến giờ rồi, lão gia đang lo lắng cho người , không cần chấp nhất người này , dù gì chốc lát gia tộc chúng ta chiến thắng sẽ kêu người đánh chết nàng.
Một cô gái có mái tóc ngắn vẻ mặt nịnh nọt nói.

-hứ đúng là đồ chứơng mắt, ngươi chờ.
Nói xong liền bỏ đi.
Dạ Nguyệt đen mặt

-có cần thích diễn đến vậy không ta mới nói có câu....

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro