c12: trận đấu phong ba(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng chủ thượng.

-Nguyệt mũi cậu sao vậy.
Mạc Thành lên tiếng.

-xui xẻo đụng vào con khổng tước.

-này phía cậu chuẩn bị xong chưa?
Cung Ngạo nói.

-giờ này mà chưa thấy mặt mũi, không biết có làm sao không?
Dạ Nguyệt lo lắng nói.

Cũng phải lo thôi, ai biết chưa lên đài mấy người cổ hủ đó lỡ tay làm gì ai mà biết, mà nếu có biết cũng đâu có sao, chưa lên đài thì muốn làm gì làm mà, không ai cản họ.

-đến giờ rồi.
Nam Khắc Thiên nói.

-hắn ta đến rồi.
Giọng nói trầm thấp của Hàn Thương Hạo lên tiếng.

Chỉ thấy bước vào là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, ngũ quan như tạc để một mái tóc bạc dài ngang vai, khí chất hờ hững lười biếng , hắn chính là kẻ nắm quyền của Quang Ám - Từ Lãnh.

Phía sau còn có tứ đại hộ pháp của hắn lúc nào cũng đeo mặt nạ, phân biệt theo màu sắc.

-mèo hoang đã lâu không gặp.

-ai ta nói ngươi đừng dùng cái giọng như gọi người chết với ta chứ.

-haha , cũng chỉ có ngươi dám nói vậy thôi, ta thật mong đợi trận đấu này mà.

-vậy thì ngồi thẳng lưng mà xem đừng làm ồn.

Ách! Đúng là cũng chỉ có con mèo hoang này dám ghét bỏ người đứng đầu thế giới này. Đó là lý do Dạ Nguyệt có biệt danh mèo hoang- không cúi đầu với quyền lực ,tự do tự tại làm đều mình muốn.

Nghe nàng nói mà Từ Lãnh không có một cái nhăn mi, ngược lại còn ngồi ung dung phẩm trà:

-trà hảo.

Đúng lúc này bên dưới khán đài một trận xôn xao thu hút ánh nhìn của mọi người.

-oh, có biến đi coi.
Dứt lời đã không thấy người.

-haha, đúng là mèo hoang mà.
Từ Lãnh tựa tiếu phi tiếu nói.

--------------------------------+--------------------

-oh, đó là chiến binh của Tố gia sao, hắn chính là người sói mà.

-còn nữa Trịnh gia còn có ác quỷ kia...

Tiếng nghị luận ồn ào, ai mà không biết trên sàn đấu nhỡ có gì thì liên luỵ cả một gia tộc, vậy mà những lão già đó còn dám dùng chủng loại khác lên sàn, không sợ chỉ một chút bất cẩn liền hại cả gia tộc, nhưng cũng phải nói cái lợi của vấn đề. Những chủng loại có cơ thể tốt hơn con người vì vậy chỉ cần dùng thể lực để đánh bại họ là được, cũng không phạm vào quy tắc. Đây được coi là lần đặc cược mạo hiểm- được ăn cả ngã về không.

-oh, thú vị.
Trong khi Dạ Nguyệt đang tấm tắc khen thì trông đám đông một thanh niên đi về phía nàng vẻ mặt hốt hoảng nói:

-tiểu thư, có chuyện rồi, người chúng ta chọn bị tập kích , bị thương rất nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro