c17: gợn sóng đầu tiên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn sóng hư không, chiêu cũng như tên, nắm đấm của biển cả. Nó như làn sóng từ từ lan rộng khắp lục phủ ngũ tạng, tùy theo lực đánh mà lực sát thương khác nhau. Một chiêu có thể làm ngươi chết hoặc sống không bằng chết.

Người đứng trên đài chỉ chừng 15 nhưng lại mang cho người khác sự sợ hãi như vậy, tư thế cao ngạo, máu đỏ thấm ướt người như dã thú điên cuồng, dung nhan tựa thiên thần nhưng hơi thở như ác quỷ , đôi mắt hổ phách trong trẻo nhưng lạnh lùng , nàng lẳng lặng đứng đó như làm cô độc tất cả, bóng lưng quật cường, làm lu mờ mọi thứ.

Môi mỏng buông lời:

-người cuối cùng.

Ánh mắt sắt lạnh nhìn kẻ cuối cùng làm hắn toát mồ hôi lạnh.

- tôi...tôi không đấu nữa....

Hắn run rẩy nói liền bỏ chạy nhanh.

-này tên đó có phải nan nhân không?

-đùa à, không thấy người đó còn đứng trên đài sao? Không sợ chết thì lo trốn thì hơn..

Mọi người xôn xao bàn tán.

-vậy gia tộc thắng cuộc là Dạ gia.
Trọng tài lên tiếng.

Dạ Nguyệt từng bước xuống đài đi về phía người Dạ gia đang đứng, khi Dạ Minh muốn đỡ nàng, Dạ Nguyệt lại tiếp tục cất bước đi về phía trước như không nhìn thấy hắn, bước về nơi 7 con người kia đang đứng, những người đồng đội, những người thân của cô, nở nụ cười đầy hạnh phúc cho họ:

-mèo mập tớ buồn ngủ quá!

Hàn Thương Hạo sủng nịnh cười:
- được, good night!

Hàn Thương Hạo ôm Dạ Nguyệt đi, vừa đi vừa phân phó:
-mèo đen, mèo gầy đi chặn tin tức về mèo đen.
-mèo lam, mèo lười phân phó người xử lý tàn cuộc.
-mèo xám, mèo ngốc cho những người đó một bài học. Rõ?

-yes.

Khi thấy Hàn Thương Hạo đã đi, 6 người cũng tản đi, chỉ còn lại Dạ Minh âm  trầm đứng đó, không biết suy nghĩ gì, chốc sau lạnh lùng ra lệnh:

-về Dạ  gia.
-dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro