c18: Giấc mộng của kiếp trước - ta không cô đơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đâu? Tối quá, tại sao lại tối như vậy. Đang lúc Dạ Nguyệt còn đang mơ màng khó hiểu thì khung cảnh lại thay đổi.

-ba đến xem thiên vỹ nở rồi!

Một cô bé xinh xắn chạy về phía người đàn ông reo hòa. Mái tóc hạt dẻ mềm mại, môi nhỏ chúm chiếp, má tròn mũm mỉm, bộ dáng khả ái này làm Dạ Nguyệt khiếp sợ. Đây là nàng năm 7 tuổi, còn hoa thiên vỹ nở?

Chưa kịp định thần, xung quanh lại thay đổi, chỉ thấy hạt mưa nặng trũi rơi xuống , rửa trôi những vết máu đỏ thẫm trên nền đất, cùng tiếng ngào thét của ba mẹ nàng:

-Nguyệt chạy đi, chạy thật nhanh, rời xa nơi đẫm máu này.

Những tiếng súng đạn vẫn vang lên, làm ù đi tai của cô bé, chỉ thấy cô bé chật vật đi đến nơi mẹ và ba cô bé đang ẩn náu, bộ đầm trắng của thiên thần không còn nữa, bùn đất làm dơ đi màu trắng đó , mưa cũng không thể rửa trôi đi như cũng sẽ không bao giờ tẩy trắng đi tâm hồn bị máu vấy bẩn đó.

Đúng vậy ngày này chính là ngày chấm dứt đi một tuổi thơ hồn nhiên. Ngày mà người em trai cầm súng dí vào đầu anh trai ruột thịt nói tàn nhẫn: tao mới là người thắng cuộc!
Anh em vào sinh ra tử chế giễu: mày thật ngu ngốc!

Haha đúng vậy! Loạn hết rồi, máu lại chảy nữa rồi, tình anh em, bạn bè sẽ như dòng nước này trôi đi hết chỉ còn quyền lực, tiền tài, danh vọng, bào mòn đi lòng người.

-Nguyệt nghe lời mẹ chạy đi, đừng sợ trên đời này không có con đường cùng, con không cô độc, đi đi .

-bọn họ bên kia , giết hết. Một giọng nam lại ra lệnh.

-đi mau.

Chạy, cô bé quay lưng chạy thục mạng, đôi chân trần rướm máu, những gai nhọn ven đường đâm vào da thịt, nhưng nó không làm cô bé dừng chân, nó vẫn chạy đến kiệt sức, cô bé nằm dài trên đồng cỏ hoang dại tựa như thiên sứ sa ngã, lạc lỏng giữa đời, thê lương đến xót xa.

Dạ Nguyệt choàng tỉnh, hốc mắt đầy nước.
Lại giấc mơ đó, ngước nhìn ra cửa sổ, trời đang mưa.

Nàng vén chăn đi lại cửa sổ, ngồi thẩn thờ.

Mưa hãy cuốn đi giấc mơ đó đi, sẽ có người họa lại bầu trời khác cho ta, dưới bầu trời đó

Ta sẽ không cô đơn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro