Ngoại truyện 10 năm trước: Du Tuệ Tuệ- phía cuối con đường!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra trong một đại gia tộc , để sinh tồn hoặc là dẫm đạp đi lên hoặc quỳ ngối khuất phục.

Và đương nhiên trong thế giới cường giả vi tôn này, ta chọn con đường thứ nhất- con đường vô cảm.

Khi được 5 tháng phải biết từ trong bóng tối  bò ra khỏi phòng giam.

Lên 2 phải biết cách hạ ngục người khác để săn mồi.

Lên 5 ta thông thạo các ngôn ngữ của các chủng tộc khác, súng ống, đạn dược, phải nhận biết hàng đầu, phải dẫm đạp xác người để leo lên, từng đợt huấn luyện tay lại nhiễm máu tanh.

Hằng đêm ta lại tự hỏi quyết định của mình có đúng không? Nhắm mắt lại những đôi mắt oán hận đó lại nhìn ta , kêu gào kéo ta vào địa ngục.

Phải chăng ta sai rồi?

Ai đó làm ơn đem ta ra khỏi nơi này đi!

Ngày lại trôi, đêm lại về, những bài tập hà khắc đó cứ lặp lại từng ngày,mệt mỏi thật, cô độc thật! Không ai nguyện đem ta ra khỏi đây sao?

Ngày ấy vào năm ta 7 tuổi cuối cùng cũng có người đem ta đi.

Đó là một ngày trong xanh, ta lại tập bắn trong phòng tập mục tiêu:500 phát hồng tâm trong 1 giờ. Phát thứ 10 vẫn ở điểm 9 , đêm nay phải phơi sương rồi.

Nghĩ xong ta nằm nhoài xuống sàn. Buông bỏ thôi, ai sẽ đem mày đi chứ, chính mày muốn vậy mà. Tự  cười chế giễu , bụng lại đói rồi.

-này  vui không?
Một giọng nói nhỏ bé vang lên, chỉ thấy cô nhỏ bé xinh xắn, đeo một cái ba lộ, miệng nhỏ nhai chóp chép cái bánh ngọt.

-ngươi là ai.

-ta tên Dạ Nguyệt, ngươi có muốn đi với ta không , theo ta sẽ có bánh ngọt, đồ chơi đẹp, đi không?
Nói xong còn cầm cái bánh đang ăn đưa đến trước mặt ta.

-ngươi là bắt cóc.
Ta kinh hãi nói, dù gì ta cũng mới 7 tuổi lại đột nhiên xuất hiện dụ giỗ như vậy.

-oh, cứ xem là vậy đi nhưng ta đem ngươi đi chơi.

-hứ đúng là cái đồ con nít, người còn nhỏ hơn ta mà đòi dẫn ta ra được đây sao. Ta khinh thường nói nhưng trong lòng như có gì nảy nở. Có người muốn dẫn ta đi?

Chưa kịp vui mừng ,cửa mở ra bước vào là tên quản gia dập tắt hi vọng vừa đâm chồi.

-ngươi là ai , người đâu bắt con ranh này lại.

Dạ Nguyệt vẫn đứng tại nơi đó nở nụ cười hồn nhiên nhưng động tác tiếp theo làm nhân kinh hãi. Nàng nhặt khẩu súng dưới đất lên, nâng tay bắn liên tiếp 10 phát không cần nhắm trúng ngay hồng tâm.

- hãy ra khỏi nơi này, cùng ta đến cuối con đường dài kia, được không?

-mau bắt người ...
Chưa dứt lời hàng người áo đen đã ngục ngã , chỗ mi tâm còn loé ra ánh sáng bạc của đạn.

Không gian chỉ còn ngập trong mùi máu tươi.

-này có đi không?

-ta..ta

-muốn không?
Cô bé không kiên nhẫn lập lại.

-nếu có thể...xin hãy đem ta ra khỏi nơi này.

Cô bé lại nở nụ cười xinh đẹp tựa thiên thần, nói

-hãy đi cạnh ta,dám không?

Không phải đi trước hứng chịu mọi thứ , không phải đi sau để người bảo vệ mà là đi cùng nhau, sánh vai cùng đi.

-ai sợ, đi thôi.

Ngày lại trôi, đêm lại đến, ngày mai mặt trời lại nhô cao sẽ lại có thêm một tâm hồn được tận hưởng nó. Phía cuối chân trời sẽ là một vùng đất mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro