c19: Buông bỏ đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tuần Dạ Nguyệt ở trong biệt thự trên núi, mọi chuyện lại quay trở lại quỹ đạo của nó nhưng cũng có những chuyện đi mất quỹ đạo của nó, tựa như tình cảm của Du Tuệ Tuệ.

Tại sao chúng mĩ nam không yêu, lại đi lựa chọn yêu nữ phụ như ta.

-Hân àh tớ phải né tránh nữa sao? Dạ Nguyệt hỏi.

-cậu tránh đã 2 tuần rồi, nếu được hãy cho cậu ấy một cơ hội cũng như cho người khác cơ hội.

Giọng Đường Hân nói càng lúc càng nhỏ.

Chuyện Tuệ Tuệ có tình cảm với mèo hoang ai cũng dễ nhận thấy ấy vậy mà nhân vật chính lại không biết được.

-cơ hội? Không được! Dù một tia hi vọng cũng không được!
Dạ Nguyệt thẳng thừng chối từ.

-cậu...

-tại sao?
Giọng nói lạnh lùng của Du Tuệu Tuệ vang lên.

-Mèo đen.
Dạ Nguyệt quát.

-tớ thật sự yêu cậu.

-yêu? Cậu hiểu thế nào là yêu!
Dạ Nguyệt chua sót nói tiếp.

-đừng đi quá giới hạn của tình bạn, Tuệ.

-haha cậu dùng từ yêu đó để tớ từ bỏ? Vậy cậu biết yêu là sao?
Du Tuệ trài phúng nói.

-cậu..

-yêu tớ là rơi vào vạn kiếp bất phục cậu dám yêu sao? Buông bỏ đi, Tuệ.

-dám? Chỉ sợ cậu không dám mà thôi , Nguyệt. Cậu nói 'cùng đi với cậu' ấy vậy mà có bao giờ cậu chịu đi ngang hàng. Cậu chỉ bước lên trước mà bảo vệ mọi người, cậu không dám yêu ,đơn giản cậu sợ bị tổn thương.
Du Tuệ gào thét.

-đừng cố chấp.

Lời nói này không phải chỉ để Tuệ Tuệ nghe mà để những người ngoài cửa biết được nên buông bỏ. Bất quá họ có chịu buông bỏ hay không , không phải do nàng quyết định.

-cố chấp? Là cậu đang nói với cậu. Nam Khắc Thiên bước vào.

-chỉ tại cậu không dám. Độc Cô Ngôn, Cung Ngạo, Hàn Thương Hạo cũng bước vào.

-vạn kiếp bất phục? Có cậu đi cùng đều không sao cả.
Mạc Thành đứng tại cửa nói.

-các cậu...

Dạ Nguyệt kinh hoảng nói.

Tại sao ngay cả nam chính nam phụ cũng yêu mình?

Kinh hoảng tronh vài giây Dạ Nguyệt lấy lại tinh thần.

-đừng ép buộc tớ, các cậu không đánh lại tớ.

-đúng vậy, Nguyệt bây giờ không đánh lại nhưng sau này chắc chắn tớ có thể làm được.
Đường Hân kiêu ngạo nói.

-đến lúc đó, mọi chuyện sẽ không phải quyết định của cậu, cậu đã không dám thì để mình buộc cậu phải dám.
Du Tuệ Tuệ nói

- nhưng ngay lúc này tớ sẽ chặt đứt hi vọng của các cậu.
Nói rồi, Dạ Nguyệt ngưng tụ một vòng ánh sáng bạc nhưng chưa được bao lâu đã bị dập tắt.

-tại sao?

-nếu đã tàn ác thì để tớ độc ác đi.
Đường Hân nói tiếp
-thức ăn cậu ăn đều cho hư nhuyễn tán vào, chỉ một liều nữa cậu sẽ mất hết quyền năng của mình. Nếu cậu đã biết vậy, liều cuối cùng đành phải ủy khuất cậu rồi.

Chưa kịp để Dạ Nguyệt hoàn hồn, Nam Khắc Thiên , Mạc Thành, Cung Ngạo, Độc Cô Ngôn đã bước lên khống chế tay chân nàng.

Hàn Thương Hạo cầm ống kim tiêm chứa chất lỏng xanh nhạt đi đến:

-mèo hoang đến lúc nên ngoan ngoãn rồi.

-các cậu ..sẽ..hối hậ..

Chất lỏng vừa tiêm vào, Dạ Nguyệt cũng thiếp đi.

-sẽ không.
7 người cùng đồng thanh nói.

-Nguyệt, good night.
Đường Hân đặt lên trán Dạ Nguyệt một nụ hôn rồi thì thầm.

-để cậu ấy nghỉ ngơi.
Du Tuệ xoa trán mệt mỏi.

Nguyệt đừng trách chúng tớ, hãy để chúng tớ bảo vệ cậu từ bây giờ.

Khi cánh cửa vừa khép lại, người đang ngủ say lại mở đôi mắt đầy tỉnh táo. Bước đến cửa sổ.

Chắc các cậu không biết sức mạnh của tớ không phải do mình tớ chi phối, sức mạnh này là sức mạnh khế ước không thể bị hư nhuyễn tán phá được, tớ đã bán linh hồn cho quỷ dữ, không thể quay lại rồi , xin lỗi.

-Lam đưa ta đến hắc đảo.

Hắc đảo- địa ngục thăng hoa, nơi của sự vô cảm.

-dạ.

Dứt lời , người đang đứng trong chớp nhoáng bỗng nhiên biến mất.

Nếu tình yêu đã không buông bỏ được vậy hãy cho nó chết lặng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro