c24: Dạ tiệc- khiêu khích(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhảy một điệu với Tống Quân Dạ xong mà Dạ Nguyệt tưởng chừng mấy thế kỷ. Bao nhiêu áng mắt cũng nhìn chằm chằm nàng như muốn ăn tươi nuốt sống.

Dạ Nguyệt rời khỏi đại sảnh nhảy, vòng qua sô pha ngồi cùng Tống Quân Dạ. Bởi vì Dạ Nguyệt nhảy cùng với Tống Quân Dạ nên những người khác đều ngồi tại đây bàn luận kế hoạch với Từ Lãnh- người đứng đầu cùng với những vị chủ thượng đại diện Quang Ám. Đó cũng là lý do tại sao một bữa tiệc đáng lẽ không nên có mặt những vị chủ nhiệm của các gia tộc mà họ vẫn đến.

Dạ Minh, biệt hiệu Mị là tay pháp sư tài giỏi của tổ chức.

Tử Hiên- người nắm giữ thông tin mật của tổ chức.

Du Thiên Long cánh tay phải đắc lực của Quang Ám.

Tống Quân Dạ cánh tay thứ hai của tổ chức.

Tiếu Nghiêm -người thi hành các luật lệ trong tổ chức.

Cuối cùng là bộ não của Quang Ám- Từ Lãnh.

Đây là những con người có đầy đủ tố chất của ác ma, đắc tội họ chính là đắc tội tử thần.

-bàn xong rồi sao?
Dạ Nguyệt ngồi ở chỗ Du Tuệ Tuệ, nhàm chán hỏi.

-chỉ có cậu biết tận hưởng.
Đường Hân hất cằm bũi môi nói.

-đương nhiên, phải đến tận hưởng mĩ nam , mĩ nữ, ai như mấy người chỉ biết làm công việc, cũng chẳng ai trả lương.
Dạ Nguyệt không khách khí nói.
Nói xong còn ngẩn đầu nhìn Từ lãnh, điệu bộ như nói" anh mời tôi đến chơi không phải đi làm".

Điệu bộ đó làm mọi người đều buồn cười, ngay cả băng sơn mĩ nam Hàn Thương Hạo cũng bật cười, Độc Cô Ngôn còn cười ra tiếng.

Đang lúc không khí thật ôn hòa thì một giọng nữ yểu điệu vang lên làm mọi người đồng lòng mất hứng, nhíu mày.

-các chủ thượng, hảo!

Bước đến là một cô gái khoảng chừng 20 , ngũ quan cùng lắm là thanh tú, váy trắng thánh thiện, sau lưng còn có một đôi cánh trắng thiên thần trong tựa như bạch liên hoa.

Xác định đến đây  là vì chúng mĩ nam này rồi!
Dạ Nguyệt nháy mắt với Du Tuệ Tuệ cũng xem kịch vui.

Chỉ thấy nàng thẹn thùng, một bộ ngây thơ  nói với Dạ Minh:

-ngài Dạ , Lâm Phỉ đã ngưỡng mộ ngài rất lâu không biết có thể vinh hạnh đàn cho ngài một khúc không?

Ồ, thì ra nợ đào hoa của ca ca.
Dạ Nguyệt nháy mắt mấy cái với Du Tuệ Tuệ. Không đợi Dạ Minh đồng ý, Dạ Nguyệt đã vội nói:

-oh, thì ra người ta đến là vì caca, tỷ tỷ đừng khách sáo, caca rất thích, tỷ cứ tự nhiên.

Một chữ "caca", "tỷtỷ" kết hợp với nụ cười đầy tính kế cứ như là con hồ ly giảo hoạt. Bất giác làm mọi người nở nụ cười sủng nịnh.

Dạ Minh cũng bật cười nói:

-hảo, bất quá ca ca cũng muốn nghe tiểu Nguyệt đàn một bài, được không?

Nói rồi còn nở nụ cười đậm chất "sói ca" nhìn nàng.

Dạ Nguyệt đơ người! Cái này không  phải là gậy ông đập lưng ông?

-đúng vậy, mèo hoang coi như là góp vui nhỉ? Từ Lãnh không thiện ý cười.

- công chúa , một bài, hảo? Tống Quân Dạ cũng cười nói.

-hảoooo...

Dạ Nguyệt đau khổ nói.

Bị chỉnh rồi!

( còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro