c25: Dạ tiệc- khoảng khắc đó....(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Phỉ  là một thiên thần có tài năng về âm nhạc. Những khúc ca của nàng được ví như là tiếng nói của thần, làm lòng người say đắm. Nàng ta được người đời ca tụng là nữ thần âm nhạc của đại lục cũng vì đó mà mắt lúc nào cũng cao hơn đầu.

Nghe Dạ Minh nói vậy , nàng ta hừ lạnh tỏ ra khinh thường, ai mà có thể cướp đi hào quang của nàng chứ? Ta khinh!

Xoay người, Lâm Phỉ uyển chuyển đi đến chiếc đàn piano đặt giữa sảnh ngồi xuống, ngón tay lướt nhẹ qua phím đàn, từng giai điệu nhẹ nhàng vang lên, làm bầu không khí càng thêm ấm áp, một khúc "thiên thần lệ" đúng là làm say lòng người.

Trái ngược với việc tập trung vào bài hát của mọi người, bên phía Dạ Nguyệt đang trong tình trạng "thuốc súng".

Chỉ là cách 2 phút, sẽ có một câu nói tỉ như:
-mèo hoang, cậu sắp được tỏa sáng rồi. Mạc Thành thân thiết trêu chọc nói.

Và câu trả lời sẽ là:

-ui da, tớ đi WC.

-không sao, để tớ đi cùng cậu. Cung Ngạo rất thân sĩ nói.

-không cần.

Đùa a, có cần phải "thân sĩ" vậy không? Lần này chắc chắn sẽ lộ mất. Dạ Nguyệt bất an nhìn về phía Tử Hiên, tên đó sẽ không nhận ra chứ....

-tiểu Nguyệt, đến lượt em rồi.
Dạ Minh nhắc nhở.

Không sao, chắc sẽ không nhận ra!

Ôm tâm tư bực bội đứng dậy, Dạ Ngutệt xoa xoa khớp tay, lắc cái cổ, tư thế tựa như sắp đi đánh hội đồng, làm cho mặt than Tiếu Nghiêm cũng không nhịn được bật cười nói:

-không phải đi đánh nhau!

-đánh đàn, Cũng không khác biệt lắm! Dạ Nguyệt lầm bầm nói.

Đi ngang qua mọi người , ai cũng chỉ trỏ xầm xì to nhỏ:

-coi kìa, cô ta mà cũng đòi đấu với nữ thần, không biết lượng sức.

-con người thấp kém!

.......

Bỏ ngoài tai những lời bàn tán, Dạ Nguyệt ung dung ngồi trên chiếc đàn piano màu bạc, lễ phục đen cùng với màu bạc, sự tương phản này càng làm nổi bật nàng giữa chốn thượng lưu đời trần, tựa như một con bướm muốm thoát khỏi kén,muốn vỗ cánh thoát khỏi hồng trần nhưng chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng.

Những ngón tay trắng nõn thon dài lướt trên mặt đàn, cũng là một cây đàn nhưng Lâm phỉ đàn ra tiếng đàn trong trẻo nhưng không thanh thúy. Còn nàng, tiếng đàn lại sâu lắng, lắng động vào tim người, nàng cất lời ca:

      " Nếu trời đã cho mình có nhau, thì sao phải gieo u sầu.
Những nơi mình qua, ghi từng vết dấu, anh ơi nỡ quên thật sao. Có người nói yêu bằng trái tim, tình yêu sẽ thêm ưu phiền, muốn em từ đây yêu bằng lý trí, nhưng anh ơi, đừng yêu bằng lý trí.
     Tìm lại những tháng ngày nồng ấm, tìm lại từng giấc mơ, tìm lại chiếc hôn nào thật sâu tựa như khi bắt đầu. Tình là những mũi dao thật sắc chạm vào tim rất đau, thật lòng muốn hỏi người một câu: ta có thuộc về nhau..."

Lời hát trong trẻo , đầy đau thương nhưng trong đau thương lại đầy kiên cường, bất khuất. Nếu đã có nhau, tại sao lại gieo u sầu, kí ức của nhau không phải nói quên là sẽ quên được. Thời gian sẽ mai một , chôn vùi nó nhưng giấy thì không gói được lửa, để khi đến một ngày những kỉ niệm đó bị khơi dậy liệu ta có đủ kiên cường để vứt bỏ? Từng lời hát như đi vào lòng người, bể tình ai sẽ tình nguyệt vứt bỏ, biết nó là những mũi dao sắc nhọn nhưng cũng lựa chọn như thiêu thân nhảy vào, để rồi khi ngay cả linh hồn cũng không giữ được vẫn còn cố chấp hỏi người một câu: "ta có thuộc về nhau".

Khoảng khắc đó, bóng dáng mảnh mai kia, đấy mắt của nàng chứa đầy nhu tình nhìn phím đàn như thể thông qua đó thổ lộ với người khác;  như một liều thuốc làm ai cũng đầy hạnh phúc.

Yêu thì sao chứ?

Chỉ cần dám theo đuổi, dù trong  bể tình này có rất nhiều đau khổ, đã khắc sâu vào lòng không phải nói bỏ là bỏ được.

Phía cuối con đường chắc chắn chính là hạnh phúc nhưng hạnh phúc hơn đó chính là cùng nắm tay đi đến nó.

"Tìm lại những tháng này nồng ấm, tìm lại từng giấc mơ, tìm lại chiếc hôn nào thật sâu tựa như khi tình taa,
    Tình là những , mũi dao thật sắc , chạm vào tim rất đau thật lòng muốn hỏi người một cậu: ta có thuộc mãi như ban đầu"

(Ta có thuộc về nhau)

Tiếng đàn dứt, không có tiếng vỗ tay mà là những lời xì xào kinh hãi:

-cô ta... Cánh... Cô ta có cánh.

-không thể nào, một con người mà cũng có cánh...cô ta có linh hồn thuần khiết?

-không đúng. Nếu là linh hồn thuần khiết tại sao nàng lại có một cái cánh màu đen.

Chỉ có ác quỷ mới có cánh đen. Nhưng đôi cánh này lại nữa đen nữa trắng, tựa như sẽ biến thành thiên thần, nhưng cũng từ thiên thần đó biến thành ác quỷ. Nàng trông tựa một thiên thần đứng giữa ranh giới sa đọa.

Chỉ thấy nàng vẫn bước thẳng, đôi chân vững vàng đi về phía trước nhìn thẳng vào những người đang ngước nhìn nàng , kiêu ngạo nói:

-thiên thần cũng giống như con người, tham lam ,ích kỉ, vẫn chính là bản chất của họ. Một khi đôi cánh trắng đó bị vấy bẩn, những kẻ đó cũng chỉ là những kẽ tầm thường.

Ác quỷ thì sao chứ, khi có ác quỷ giá trị của thiên thần mới được người đời công nhận. Có bóng tối họ mới biết quý trọng ánh sáng, ngược lại có ánh sáng bóng tối mới phát huy khả năng của nó.

Vậy tại sao phải bon chen cái vấn đề thiên thần hah ác quỷ?

Ác quỷ cũng có trái tim, trái tim đó còn xinh đẹp hơn cả những tấm lòng thánh thiện kia.

-bốp bốp.

-haha thật là thú vị mà, lần đầu tiên và chắc cũng là lần cuối cùng tôi lại được nghe có người so sánh trái tim tàn nhẫn của ác quỷ với tấm lòng của thiên thần , thật là kì lạ mà.
Tiếu Nghiêm cười tà mị nói, đáy lòng như cảm nhận được một tầng nước ấm, trái tim lạnh lẽo cũng cảm nhận được ấm áp.

Không chờ Tiếu Nghiêm dứt lời, giọng nói của Tử Hiên đã vang lên

-đôi cánh này... Hình như rất quen.
Tử Hiên mỉm cười nói với Dạ Nguyệt như thể đã hiểu rõ được cái gì vậy.

(Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro