c32: Khoảng cách của tự do!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ gia.

Dạ Minh bưng một khay thức ăn đi vào phòng ngủ. Thân ảnh nhỏ bé ngồi cuộn tròn trước cửa sổ, đôi mắt vô cảm nhìn vào dàn tulip vàng ngoài vườn. Đã một tuần cô chưa từng hé miệng nói chuyện, cứ lặng yên để hắn sắp xếp từ đút cho ăn đến vệ sinh cá nhân, cô cứ như một người vô hồn, một con búp bê không linh hồn.

-Nguyệt, mở miệng ăn cơm nào.

Cứ lần nào cũng vậy, cô sẽ mở miệng cho hắn đút ăn, trong quá trình đó hắn sẽ nói từng tin tức của những kẻ khác cho nàng nghe.

- Vết thương phản hệ của Cung Ngạo đã chữa khỏi, muội xem hắn đúng là một pháp sư tài ba mà, chỉ đáng tiếc hắn cũng muốn giành muội với huynh.

Cái mạng của Độc Cô Ngôn cũng được Hàn Thương Hạo nhặt về, tên đó đúng là may mắn mà.

Dạ Nguyệt vẫn thờ ơ, nàng không chất vấn tại sao Dạ Minh hắn lại nuốt lời mà truy sát hắn (ĐCN).

Nàng vẫn im lặng !

Nuốt xuống muỗi cuối cùng, Dạ Nguyệt tự nhiên tựa vào ngực hắn ngước nhìn bầu trời, nghe hết những lời hắn nói.

Căn phòng lại trỡ nên tĩnh lặng, hai thân ảnh tựa vào nhau cùng nhìn ngắm bầu trời.

-Nguyệt, nói anh nghe những gì có trên bầu trời này.

Dù biết sẽ không có được câu trả lời nhưng hắn vẫn không nhịn được hỏi.

-bầu trời này là tự do.

Giọng nói khàn đặc vang lên, có lẽ do nhiều ngày không nói nên giọng nàng khàn đặc.

-bầu trời tự do?
Dạ Minh sững sờ lặp lại.

-ừ, và cánh cửa này là khoảng cách đến với tự do.

Ranh giới đến được tự do rất mong manh, chỉ cần bước một bước là có thể bay đi, nhưng khi tiến lên một bước, ranh giới này lại tựa như chân trời -không điểm dừng.

-nép vào lòng anh không tốt sao , Nguyệt.

Hắn không hiểu, nàng chỉ cần nép trong đôi cánh của hắn, để hắn che chở cho không tốt sao?

- cách bọn em trưởng thành không phải ỷ lại người thân, mà là...

Dừng lại, ngẩn đầu nở nụ cười với Dạ Minh, nụ cười duy nhất trong thời gian ở cạnh hắn.

-đó là kề vai cùng đi , tin tưởng tuyệt đối, Minh , anh tin em sao?

Dạ Minh sửng sốt. Nàng gọi tên hắn, chịu nói suy nghĩ cho hắn nghe, hắn tin nhưng hắn sợ, sợ nàng sẽ như con bướm phá vỡ kén, tìm kiếm tự do.

Dạ Nguyệt vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

- anh có biết ý nghĩa của tulip vàng không? Đó là tuyệt vọng yêu.

Tuyệt vọng yêu?

Yêu nhưng không thể nói,

Hận nhưng không nỡ xuống tay,

Chỉ biết dẫy dụa trong yêu và hận, cuối cùng chỉ  còn biết tuyệt  vọng yêu.

Nhìn vào đôi mắt trong trẻo của nàng, không còn tia vô cảm thờ ơ, ánh mắt giờ chỉ còn tin tưởng?

Nàng tin hắn sẽ cho nàng tự do nàng muốn, ít nhất vẫn nằm trong phạm vi của hắn.

-được, kể từ hôm nay, muội có thể đi dạo ngoài vườn.

Bước ra khỏi Dạ gia là đụng vào sợi dây cảnh giác của Dạ Minh, trong Dạ gia thì vẫn có thể.

-ưm,
Dạ Nguyệt tựa đầu lại vai hắn , gật đầu đồng ý.

Khoé môi mỉm cười. Khoảng cách tự do này phải từ từ bào mòn thôi, mèo mập các cậu phải chờ tớ.

Dạ Minh không biết, cái gật đầu này chính là tấm vé may mắn trong con đường truy thê đầy gian nan của hắn và cũng là lần gật đầu hối hận nhất khi do nó mà tương lai, một tên tình địch mới có cơ hội ' tranh đất diễn' với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro