c33: Cúc dại trong mưa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu triễn lãm BP.

Cửa ra vào tấp nập khách, người người đi lại náo nhiệt. Đây là buổi triển lãm tranh được rất nhiều người yêu nghệ thuật tìm đến, bởi một  tranh được triển lãm tại đây là của một thiên tài hội họa - Ren.

Hắn chính là một thiên tài về hội họa được biết đến cách đây mười năm, thân phận bí ẩn, người ta chỉ biết được mỗi cái tên Ren, các thông tin khác đều không tìm được. Có rất nhiều bậc thầy nghệ thuật tìm kiếm tung tích của hắn để nhận làm học trò nhưng đều thất bại.

Một cô gái thanh tú đi vào cửa. Một đôi con ngươi đen, to tròn. Khuôn mặt không tính là xinh đẹp, chỉ coi là thanh tú. Một bộ váy liền xanh nhạt càng làm nổi bật vẻ thanh tú của cô.

Dạ Nguyệt trong bộ dạng dịch dung đi xung quanh khu triển lãm.

'Nguyệt, đi chơi phải biết đường về, mỗi lần đi lạc những người xung quanh sẽ tự nhận hậu quả'

Trước khi ra khỏi cửa, Dạ Minh còn âm trầm nhắc nhở. Nàng cũng chẳng buồn để ý, trong khoảng thời gian nàng ra ngoài này nhất định phải tìm người khác để liên lạc với mèo đen, bên họ chắc chắn có nội gián. Nhưng những người theo đuôi này...

Tạm thời nàng không thể trốn được, đụng vào vảy ngược của Dạ Minh một lần đã đến giới hạn.

-bộp!

-á!

-tiểu thư, xin lỗi cô không sao chứ!

Một chàng trai cao ráo, đỡ Dạ Nguyệt đứng dậy. Chỉ lo suy nghĩ nên mới bị đụng thế này, uy, xui thật.

-không sao, phải là tôi xin lỗi mới phải. Dạ Nguyệt sờ mũi nói.

Đụng đau thật!

-tôi thấy cô rất đau, có muốn đến ghế đằng trước nghỉ ngơi. Chàng trai mĩm cười nói.

Khuôn mặt hắn chỉ bình thường, nếu đứng trong một đám người cũng chỉ xem là một người tạm được, nhưng mà, điểm bất thường nhất chính là đôi mắt ưng này, nhìn như ôn hòa gần gũi nhưng tựa như hùng ưng cao ngạo nhìn xuống bể trần, người này.....

Dịch dung!

Hắn nhất định là cũng dịch dung khuôn mặt.

Nhìn nàng đăm chiêu suy nghĩ, hắn nhanh nhẹn tiếp lời:

-tôi thấy tiểu thư nãy giờ cứ đi loay hoay hay tôi cùng đi với tiểu thư, hảo?

Dạ Nguyệt ngưng nghĩ, ngật đầu đồng ý, ra hiệu những kẻ giám sát kéo dài khoảng cách. Do nàng bị ngã nên họ mới định xong lên, họ mà xông lên không khéo thì loạn. Không tìm được người thì đành xem triển lãm vậy, dù sao cũng đến đây rồi.

Dạ Nguyệt cùng tên thanh niên này đi dạo xem cả một gian phòng, suốt quãng đường đi, nàng cũng không hỏi tên hắn, những người chỉ lướt qua nhau một lần, không cần để ý.

Nhưng không biết Dạ Nguyệt có biết câu này không: kiếp trước nếu ngoảnh mặt nhìn 500 lần, sẽ đổi lại một lần lướt qua nhau kiếp này'

Một cái lướt qua, chỉ tình cũng có thể kết lại.

Cuối căn phòng, chưng một bức tranh rất lớn. Một đồi cúc dại đung đưa trong rét lạnh, hoa rũ rược dưới những hạt mưa sa, rét buốt đến tê dại. Những đồi núi nhấp nhô trong làn mưa phất phơ, cái lạnh khắc nghiệt mà bức tranh hiện lên thấm đẫm vào trí nhớ người xem. Đây chính là kiệt tác của thiên tài hội hoạ đó và cũng là bức tranh đầu tiên của nhà thiên tài .

-cô thấy thế nào?
Đi dạo một vòng hắn cũng đổi cách xưng hô luôn với nàng.

-ừ, đẹp thật.

Dạ Nguyệt thưởng thức nói.

-vẻ đẹp của bức tranh này không phải chỉ qua nét vẽ, mà nó còn vẽ nên tâm hồn của người vẽ :Đẹp nhưng cô đơn thật!

Đẹp nhưng cô đơn !

Bốn từ nhưng làm tâm trí hắn chấn động. Nhiều nhà phê bình , danh họa nổi tiếng khi nhìn đến nó cũng chỉ nói được mấy từ 'kiệt tác' 'thiên tài' nhưng mỗi lần hỏi họ 'kiệt tác' chỗ nào họ đều dùng văn vẻ nói qua nói lại.

Nhưng nàng, chính nàng! Chỉ một câu nói nhưng làm tim hắn run lên. Nỗi cô đơn giày xéo tâm hồn hắn, nỗi lòng của hắn, nàng hiểu được!

Hắn đè nén lòng ngực phập phòng vì kích động, lắng nghe nàng nói tiếp, nhưng mỗi câu nàng nói, lại càng làm trái tim này đập mạnh hơn.

- một con người bị lạc lõng thì rất dễ đánh mất niềm tin vào xung quanh, đều họ tin nhất sẽ chỉ là bản thân họ, và khi đó họ chính thức bước vào cánh cổng cô đơn..

Ánh nắng chiều tà phản chiếu đường nét thanh tú trên gương mặt nàng. Nụ cười nửa môi, đôi mắt như nhìn đều gì xa xâm, tay cuốt ve bức tranh thì thào, Dạ Nguyệt không biết, hình ảnh đó , nàng tựa một đứa trẻ đi lạc, không biết đường về, chỉ lẳng lặng cô đơn giữa nắng chiều, đẹp tựa thiên sứ trong trắng; có nàng, bức tranh đó như tìm được ánh dương trong đêm giá lạnh, rạng rỡ, đầy hi vọng.

Một khắc đó, cô đơn trong trái tim hắn cũng hoàn toàn tan biến.

Đông đi, xuân sẽ lại về!

********
Trong bóng tối, một đôi mắt đỏ rực mở ra, thì thào trong không trung:

Con của ta, đến đây nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro