c34: Thức tỉnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con của ta, đến đây nào!

Mây đen tản ra, vầng trăng lại lủng lẳng treo trên bầu trời nhưng đêm nay, ánh trăng đó lại đổi màu, đỏ như máu. Đêm nay, trăng đỏ.

-aa..

Tiếng la hét thất thanh trên phố lớn, và những tiếng rít rít của bầy dơi đen bây tán loạn như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

Tiếng la hét càng ngày càng hỗn loạn, các công hội đều tập trung lại.

Trên một sân thượng công ty gần đó, nam nhân với mái tóc dài xám tro đứng lẳng lặng nhìn phía dưới. Một đôi con ngươi đỏ tựa máu, lạnh lẽo đầy âm trầm, ngũ quan như vẽ: yêu nghiệt đầy tàn bạo.

Mái tóc dài xám tro lượn lờ trong gió rét, những tiếng động bên dưới càng làm không khí thêm âm trầm.

-Long đem nàng đến đây!

Một mệnh lệnh được đưa ra, không có ai trả lời, có chăng cũng chỉ có một tia sáng vừa lóe lên rồi vụt mất.

Ánh mắt kia càng ngày càng đỏ vụt sáng lên một tia âm ngoan.

Các ngươi mà cũng dám cướp người của ta ? Đáng chết!

-Dạ, ta đã tìm thấy nàng, đi tra xét tất cả mọi thứ cản trở nàng , diệt!

Một mệnh lệnh nữa lại được đưa ra, ánh sáng tại góc sân lại lóe lên rồi biến mất.

-mới tỉnh dậy đã ồn ào như thế này rồi sao?
Một giọng nói lười nhác vang lên, Từ Lãnh nhàm chán tựa người vào rào sắt, ngẩn đầu nói. Nhưng một tia bất an vẫn không biến mất.

Người đàn ông này tại sao lại thức tỉnh , không lẽ...

Ầm!

Một chưởng đánh úp suy nghĩ của Từ Lãnh, lục phủ ngũ tạng như đảo lộn, khóe miệng còn chảy ra một tơ máu. Từ Lãnh, người mạnh nhất của đại lục chỉ một chiêu đã bị thương không đứng dậy nổi. Là hắn bất tài hay người này quá cường đại?

Một chốc sau người đàn ông đó mới cất lời:

-đứng trước thần của ngươi, cái khí ngạo mạn đó không nên dùng, à...

Đang nói một nữa hắn dừng lại, nhìn vào thân chật vật của Từ Lãnh nói:

-hay là trở thành thần lâu quá đã quên cách thức của một đầy tớ!

Nói xong còn phì cười một tiếng như thể đang cười nhạo việc làm dư thừa này của hắn( TL).

Nhưng Từ Lãnh biết nụ cười này không phải cười nhạo mà là nụ cười dành cho những kẻ sắp chết.

Từ Lãnh chật vật đứng dậy.

-cha của tôi làm sao tôi lại làm một điều bất hiếu như vậy được? Cha, trở về thật tốt!

Từ Lãnh làm tư thế của kị sĩ, đặt một tay lên vai trái cung kính cuối đầu. Nhưng bên môi không khống chế được nụ cười giễu cợt.

Tự cao của ông, sẽ làm ông thua thảm hại. Thế giới này, không còn tồn tại chỗ đứng của ông nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro