Chương 3: Đại tiểu thư phủ tướng quân vs xuyên không thứ muội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   " Quận chúa, nhị tiểu thể đến vấn an ngài." Một cái nha hoàn chạy từ ngoài định đến báo cáo.

   Người mà Nguyệt Thịnh Nhân chờ cuối cùng cũng đã tới. Từ xa một thiếu nữ áo trắng lả lướt bước đến đây. 

   Quả nhiên là một cái mĩ nhân - Nguyệt Thịnh Nhân thầm khen.

   Tường Vân Sam mày liễu mắt hạnh, dáng vẻ yêu kiều, để khiến cho nam nhân tâm sinh thương tiếc.

   Tượng Lệch Trinh mặc dù dung mạo khuynh thành giống trưởng công chúa, nhưng bởi vì thân phận tôn quý nên từ nhỏ đã dưỡng ra một thân khí thế nghiêm nghị không thể xâm phạm, thiếu một chút nhu nhược nữ nhi cần có.

   Tường Vân Sam chưa đến nỗi nước mắt đã ào ào rơi xuống, thật khiến cho Tương Lệch Trinh mở mang tầm mắt không ít.

   " Muội muội đến đây là muốn bồi tội với tỷ tỷ, ngày hôm đó nếu muội cẩn thận một ít, hoặc khuyên bảo tỷ không nên đến những nơi đông người thì có lẽ tỷ đã không bị thương như thế này rồi. Muội cảm thấy thật sự rất có lỗi...hức hức.." Tương Van Sam vẻ mặt hối hận nói.

   Nguyệt Thịnh Nhân cười lạnh: Ý tứ nghe như quan tâm, thực chất là ám chỉ Tương Lệnh Trình tự mình tìm tới chỗ đông người bị ngã cũng do tự chuốc lấy, không thể nào trách người khác được.

   Tường Vân Sầm người từ trước đến nay không có lửa làm sao có khói, hôm nay đến cho ta dien tro chắc  là muốn cho ai nhìn thấy được cảnh này đây.

   Nguyệt Thịnh Nhân mắt lạnh nhìn Tường Vân Sam diễn kịch, cũng không mở miệng nói một câu. Tường Vân Sam đến đây cố ý chọc tức Tướng Lệnh Trình nhưng thấy nàng ta căn bản cũng không thèm để ý đến nàng làm nàng có chút lúng túng.

   Tường Vân Sầm ác độc mà nhìn lại Tưởng Lệnh Trịnh, không cẩn thận lại nhìn được trên người nàng một bộ cung trang màu đỏ khiến cho lòng ghen ghét của nàng ta lại xuất hiện. Kia bộ cung trang chính là cống phẩm lưu quang cẩm bào trên đời này chỉ có ba bộ, trừ bỏ ở trong cũng có hai bộ đồ của Hoàng Hậu và Thái Hậu có ra thì chỉ có một bộ mà Hoàng Thượng ban cho Trưởng công chúa,này đang được mặc trên người của Tương Lệch Trinh.

   Đang ở lúc Tường Vân Sam sắp nhẫn nhịn không được thì cuối cùng người nàng đợi đến cùng cũng tới.

   " Chuyện gì đã xảy ra thế này." Một giọng nam từ xa truyền tới.

   Chỉ thấy một nam tử mặc trường bào trắng ứng dụng quý khi đi tới. Đây chính là vị hôn phu của Tưởng Lệnh Trinh - Nhị Hoàng tử cũng chính là Thái tử bây giờ.

   " Thái tử điện hạ." Nguyệt Thỉnh Nhân đứng dậy hành lễ.

   Co Diệp vội vàng nâng Nguyệt Thịnh Nhận dạy:" Biểu muội không cần đa lễ, chúng ta vốn là huynh muội xa lại có hôn ước với nhau, thật không cần đa lễ như vậy."

   Cô Diệp đối với cái biểu muội kiếm vị hôn thê này vẫn ra vừa lòng, vừa xuất thân tôn quý, diện mạo khó tìm, lại còn là một nữ tử xuất sắc.

   " Vân Sam gặp qua biểu ca." Một bên Tường Vân Sam nhìn thấy Thái Tử từ khi tiến vào vẫn không để ý đến mình không khỏi âm thầm cắn răng, thanh âm kiều mị gọi nhằm thu hút sự chú ý.

   Cô Diệp lúc này mới chú ý đến Tương Vân Sam, hắn ban đầu có chút không kiên nhẫn nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt điềm đạm đáng yêu của Tương Văn Sâm thì sắc mặt hòa hoãn xuống:" Ngươi là ai?"

   Tường Vân Sam nghiêng người hành lễ cố tình để lộ ra một mảng trắng nõn da thịt:" Thần Thiếp chính là tiểu thư trong phủ Đại tướng quân, đứng hàng thứ hai sau đại tỉ."

    Tường Vân Sam trước kia nhát gan như chuột, nhìn thấy Thái Tử đều trốn rất xa nên hắn không nhận ra cũng không khiến người khác cảm thấy kì quái.

    Thái Tử nhíu mày suy nghĩ một lúc:" Hóa ra là đứa con do tì nữ sinh ra."

    Nguyệt Thịnh Nhân cười lạnh nhìn khuôn mặt Tường Vân Sam trở nên vặn vẹo trong giây lát.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro