Chương 4:Đại tiểu thư phủ tướng phủ với xuyên không thu muội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Nguyệt Thịnh Nhận biết, Tường Vân Sam là từ hiện đại mà đến, nàng ta đối với cái thân phận này của mình cực kì mẫn cảm. Nên khi được độc sủng hậu cung Tương Van Sam đã làm cho hoàng đế sửa lại cho mình một thân phận tôn quý. Nàng ta còn tự cho mình với tầng lớp quý tộc có thân phận giống nhau.

   Nguyệt Thịnh Nhân trong thế giới này có nhiệm vụ ngăn cản Tưởng Lệnh Trinh vận mệnh bi thảm, làm nàng trở thành nữ nhân tôn quý nhất Thiên Khai quốc.

   ________________________________________________________________________

   Tường Vân Sâm căm tức nắm chặt bàn tay dấu trong tay áo, dự bị móng tay đâm vào da thịt nàng ta cũng chẳng quan tâm. Trên mặt lại bày ra cái khuôn mặt đáng thương, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống:" Văn Sâm biết thân phận mình để tiền, không thể cùng thái tử biểu ca tiếp xúc, chẳng qua muội đã ngưỡng mộ huynh đã lâu, nhất thời không cầm lòng được nên có chỗ thất lễ, mong thái tử biểu ca thứ tội cho."

   Nói xong che mặt khóc nức nở tính toán rời đi.

   Thái tử xưa nay nổi tiếng thương hoa tiếc ngọc, nào chụi nổi được mĩ nhân rơi lệ? Hắn vội vàng ngăn cản Tường Vân Sam rời đi.

   Nguyệt Thịnh Nhân đứng một bên xem diễn, trong lòng nghĩ thái tử cái bao co này như thế nào làm đế quân đây.

   Nếu nhiệm vụ của mình là lên làm hoàng hậu thì để không ghê tởm chính mình ngôi vị nam nhân tôn quý nhất vẫn nên thay đổi người khác làm thôi.

   Bên kia thái tử hỏi Tường Vân Sam ở đây làm gì, nàng ta nhân cơ hội đem truyện lúc trước nói ra.

   Quả nhiên thái tử lập tức trách cứ nhìn Nguyệt Thịnh Nhân:" Biểu muội, người bị ngã cũng không phải là do Văn Sâm biểu muội làm, nàng tâm tư lương thiện đã đến tận đây để xin lỗi, muội cần gì còn phải tính toán chi li?"

   Nguyệt Thịnh Nhân ghét nhất loại người thấy nữ nhân là không có nguyên tắc," Nguyệt Thịnh Nhân " chính là gặp gỡ nam nhân như vậy mà rơi vào số phận bi kịch.

   Nàng lười nhác nhìn chính mình móng tay, mở miệng nói:" Thái tử điện hạ nói điều này thật kì quái, ta chỉ ngồi đây ngắm phong cảnh, thư muội không biết lại đến khóc lóc kể lể. Ta vừa mới tỉnh lại sau hôn mê, đầu óc không được minh mẫn cho lắm nên không hề biết thu muội đến đây là muốn làm cái gì."

   Nàng liếc Tường Vân Sam với thái tử một cái rồi nói:" Nhưng nhìn đến thái tử điện hạ đến đây, ta thật ra cũng đã có điểm hiểu.''

   Nàng thật không muốn lại phải nhìn đến hai người này nên " Ai ủi " một tiếng. Lập tức Hộc Châu cùng Lâm Lang vẻ mặt khẩn trương chạy đến.

    "Quận chúa thân thể ngài không khỏe ở đâu hay sao?" Mộc Châu lo lắng hỏi.

    Nguyệt Thịnh Nhân gật gật đầu:" Đứng ở đây nửa ngày ta cảm thấy hơi đau đầu, các người đo ta trở về nghỉ ngơi đi."

   " Vâng ."Lâm Lang đáp.

   Cô Diệp nhìn nàng có điểm tái nhợt sắc mặt, so với ngày thường nghiêm nghị này lại nhiều hơn điểm phong tình. Hắn trong lòng vừa nghĩ liền đi theo sau.

   Thình lình bên cạch truyền đến một tiếng hét kinh hãi, hắn quay đầu lại Tưởng Van Sam liền ngất xỉu ngã vào lòng hắn.

   Nguyệt Thịnh Nhân thấy thế nở nụ cười trào phúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro