Tập 19: Kết thúc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì bị nhốt 2 ngày không ăn uống gì nên anh đã kiệt sức phải vào nước biển anh đã ngủ một giấc rất dài cho đến 9 giờ hôm sau. Anh từ từ mở mắt ra người anh nhìn thấy không phải Liên mà là Vân anh khá ngạc nhiên rồi ý thức được tay mình đang nắm lấy tay cô thì anh đã buông ra còn cô khi thấy anh tỉnh lại rất vui

Vân: Anh Bảo anh tỉnh rồi anh làm em lo lắng cho anh lắm anh có biết không?!

Anh không nói gì mà lờ đi mẹ anh thấy vậy liền chuyển nói sang chuyện khác

Mẹ Bảo: Con dậy rồi để mẹ xuống bếp kêu bé năm làm đồ ăn cho con ăn nha. À Vân con chăm sóc Bảo nha!

Vân: Dạ!

Sau khi bà rời đi cô tỏ vẻ mặt buồn nhìn anh nói

Vân: Anh không nhìn em được hay sao?!

Anh quay sang nhìn cô mà cũng không nói gì khiến cô rất bực bội

Vân: Anh không mở miệng nói với em được câu nào à? Anh có biết em đã ở bên cạnh anh từ hôm qua đến giờ hay không?!

Bảo: Em không cần phải làm vậy đâu!

Vân: Anh nói vậy mà nghe được hả chính anh đã nói không muốn xa em! Mà bây giờ anh lại....?!

Cô không nói nữa mà suy nghĩ tới chuyện tối qua anh đã nói mớ

Bảo: Liên em đừng đi! Hãy ở bên cạnh anh. Anh yêu em,anh yêu em....!

Càng nghĩ tới chuyện đó sắc mặt cô đã cáo lên bàn tay nắm chặt lại cô nhìn anh mà vẻ mặt anh không hề quan tâm đến cô. Cô đang cố kiềm chế lại cơn tức giận của mình mà nói

Vân: Khi nào anh khỏe lại chúng ta sẽ kết hôn!

Nghe anh nói vậy mắt anh liền mở to ra kinh ngạc rồi nói

Bảo: Anh không yêu em nên chúng ta không thể nào kết hôn được!

Vân: Em không quan tâm anh có yêu em hay không?! Nhưng em muốn kết hôn với anh và anh sẽ là chồng của em!

Bảo: Chúng ta sẽ không có hạnh phúc đâu?!

Vân( quát lên): Mặc kệ! Anh phải là của em mãi mãi là của em!

Anh không nói nữa mà quay đầu chỗ khác. Còn cô thì đã nóng lên nghĩ đến chuyện chỉ gì Liên mà anh mới đối với cô như vậy nên cô đã bỏ đi đến công ty tìm Liên.
----------------------
Liên hôm qua bị bệnh chưa khoẻ thì cô đã đi làm lại cô đã không còn để tâm đến chuyện của mình nữa. Ngoài ra cố tỏa vẻ đã ổn nhưng bên trong lại đau đớn buồn bã. Đến công ty làm được một chút thì có người tới tìm cô

Cốc cốc

Liên: Mời vào!

Yến: Dạ giám đốc có người muốn tìm chị ạ!

Liên: Ừm ai vậy em?!

Yến: Dạ là một cậu nào á! Em chưa gặp bao giờ?

Liên: Ừm được rồi em mời cậu đó vào dùm chị nha!

Yến: Dạ!

Nói xong Yến đi ra ngoài mời anh ta vào phòng cô. Khi thấy anh vào cô đã đứng dậy nhìn anh có vẻ ngạc nhiên vì cô cũng không biết anh. Anh với vẻ mặt điển trai cao ráo anh cười rồi nói

Quân: Chào chị!

Liên: Ừm chào em mời em ngồi!

Quân: Dạ!

Anh và cô cùng ngồi xuống cô nhìn anh rồi nói

Liên: Em là....?

Quân: Em là Minh Quân là bạn của Gia Bảo.

Liên: À mà em đến đây tìm chị có chuyện gì sao?

Quân: Là chuyện của Bảo và chị!

Cô nhìn anh có vẻ ngạc nhiên mà không biết nói gì

Quân: Hôm qua em có đến công ty tìm chị mà không có nên hôm nay em lại đến!

Liên: À hôm qua chị có chút chuyện mà!

Quân: Chị có biết Bảo giờ như thế nào không?!

Cô không nói gì chỉ lắc đầu ánh mắt thì lờ đi đang cố nén cảm xúc

Quân: Em biết chuyện của 2 người. Em cũng biết Bảo cậu ấy thật sự rất yêu chị?!

Liên: Chuyện em tới đây là để nói vậy thôi sao. Chị không muốn nghe?!

Quân: Chị có biết tại sao Bảo suốt 3 ngày nên không đến tìm chị không? Vì cậu ấy đã bị nhốt bây giờ cậu ấy như người sắp chết vậy!

Nghe anh nói đôi mắt của cô đỏ nước mắt sắp trào ra thì đã giả lờ nhưng trong lòng lại rất khó chịu đau đớn muốn biết Bảo như thế nào nhưng không nói ra mà chỉ biết im lặng.

Quân: Em biết 2 người khó đến được với nhau. Nhưng em cũng mong 2 người có thể ở bên cạnh nhau!

Liên: Cảm ơn em đã quan tâm nhưng chị không nghĩ tới chuyện đó.

Anh nhìn cô thì cô lại lờ đi cô đang cố nén cảm xúc không muốn cho anh biết. Anh cũng không có gì để nói nữa nên đã đứng dậy.

Quân: Vậy em xin phép về trước!

Liên: Em về cẩn thận!

Sau khi anh rời đi thì nước mắt của cô đã chảy xuống cô đã không cố được nữa. Cô lấy tay bụm miệng mình lại khóc không thành tiếng. Một lúc sau thì Vân cô ta đã đến tìm cô, cô ta đã tự ý vào phòng mà không gõ cửa

Liên: Cô .....làm gì vào đây?!

Vân: Sao tôi không thể gặp cô được à?

Yến: Mời cô ra ngoài!

Liên: Em ra ngoài đi!

Yến: Dạ!

Liên: mời cô ngồi!

Vân: Không cần tôi tới đây chỉ muốn nói với cô một điều thôi và mong cô hãy nhớ cho kỹ!

Liên: Cô muốn nói gì?!

Vân: Tôi và anh Bảo sắp kết hôn rồi nên cô biết điều thì đừng tìm anh ấy. Đừng dụ dỗ anh ấy nếu cô còn qua lại với anh Bảo thì tôi không biết mình sẽ làm gì đâu!

Liên: Tôi sẽ không làm phiền tới 2 người nữa!

Vân: Tốt vậy thì kết thúc đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro