Tập 18: Phải chấp nhận sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng im lặng không chút tiếng động suốt cả 1 ngày trời anh đã ngồi tựa vào cửa như kẻ mất hồn. Còn ở ngoài mẹ anh đang rất lo lắng cho anh nguyên ngày nay anh không lên tiếng bà sợ anh có chuyện gì bà năn nỉ chồng thả anh ra nhưng ông cương quyết không đồng ý thấy bà chạy lên phòng anh đứng sát cánh cửa.

Mẹ Bảo: Gia Bảo à! Con nghe mẹ nói không.
Con đồng ý lấy Vân đi con.

Không nghe thấy tiếng động gì của anh cả bà càng thêm lo lắng sợ anh sẽ làm điều dại dột

Mẹ Bảo: Con à! Bảo con nói gì đi con, con đừng làm mẹ sợ.

Vẫn không nghe gì

Mẹ: Bảo con đồng ý đi rồi ba mẹ sẽ thả con ra mà! Con đừng làm mẹ sợ con trả lời mẹ đi Bảo.

Ba anh bước lên với vẻ mặt khó chịu khi thấy bà cứ nài nỉ xin anh nhưng anh thì im lặng không nói gì ông đã quát lên

Ba Bảo: Thôi đi em đừng có nài nỉ nó nữa cứ nhốt nó vài bữa thử coi nó không chết đâu mà sợ.

Bà quay lại nhìn ông rồi nhẹ nhàng năn nỉ

Mẹ Bảo: Anh à! Thả con ra đi anh rồi có gì mình khuyên con nha anh

Nghe bà nói vậy ông càng tức giận lên rồi nói

Ba Bảo: Không bây giờ! Nó không đồng ý thì đừng hòng ra được.

Nói xong ông nắm tay bà đi dưới lầu. Còn anh ở trong lại như xác không hồn

Bảo:* Rốt cuộc mình phải làm sao đây làm sao bây giờ*

Anh dùng tay mình đấm vào tường đến chảy máu anh gục đầu xuống mà khóc như đứa trẻ. Anh không có gì để liên lạc với cô điện thoại anh đã bị lấy giờ anh chẳng biết làm gì.
--------------------
Cô khi đã làm về cô đã gọi cho anh nhưng không được điện thoại đã bị khóa máy càng khiến cô lo hơn từ sáng tới giờ cô đi làm mà lúc nào cũng nghĩ về anh. Cô nằm xuống giường chần chọt không ngủ được mà 2 dòng nước mắt cứ chảy ra cho đến sáng.

Đã 2 ngày anh bị nhốt trong căn phòng im tỉnh đáng sợ anh đã ngồi ngay cửa từ lúc bị nhốt giờ anh không còn tâm trí nào cả anh như một cái xác chết. Đột nhiên ở ngoài cửa phát ra tiếng

Vân: Anh Bảo anh có nghe em nói gì không?

Mẹ Bảo: Bảo con trả lời gì đi con?!

Không một tiếng động không một câu trả lời Vân cảm thấy sợ quay sang cầu xin bà.

Vân: Bác thả anh Bảo ra đi bác

Mẹ Bảo: Không được nếu nó......?!

Vân: Bác à dù sao con và anh Bảo cũng đã có hôn ước thì tức nhiên 2 chúng con sẽ lấy nhau mà. Bác thả anh Bảo ra đi

Mẹ Bảo: Nhưng chìa khóa bác trai giữ bác không mở được

Vân: Vậy con sẽ gọi cho bác trai để kêu bác ấy về mở cửa

Mẹ Bảo: Không được đâu con! Bảo nó không nói muốn kết hôn với con thì nó không được thả ra

Vân: Thì cứ nói là anh Bảo đã nói rồi dù sao con và anh Bảo cũng sẽ kết hôn thôi bác yên tâm đi!

Vẻ mặt của cô lúc này rất đắt ý. Cô lấy điện thoại gọi cho ba Bảo. Ông nghe được cô nói vậy thì cũng hài lòng rồi kêu quản lý mình về đưa chìa khóa. Khi có được chìa khóa Vân từ từ mở cửa ra đập vào mắt cô là vẻ mặt mất hồn của anh gương mặt đẹp trai trở nên tiều tụy cô mở mắt to ngồi gục xuống 2 tay nắm lấy vai anh mà gọi

Vân: Anh Bảo anh Bảo anh nhìn em đi anh đừng như vậy em sợ lắm!

Anh với ánh mắt thẫn thờ từ từ quay sang nhìn cô anh nhìn cô là Liên anh nhào tới ôm cô rất chặt

Bảo: Anh không muốn xa em đâu?!

Vân: Em ở đây em sẽ ở bên cạnh anh!
-----------------
Còn Liên tối qua không ngủ được không ăn uống gì cô đã bị bệnh nằm trên giường không ngồi dậy được cô đã ngủ cho đến khi thức dậy

Dì tư: Con dậy rồi! Con thấy trong người sao rồi?

Liên ( giọng nhỏ): Con không sao! Mấy giờ rồi dì?

Dì tư: Gần 10 giờ rồi con! À con ăn cháo rồi uống thuốc cho mau khỏe

Liên: Dạ!

Cô cố gắng ngồi dậy thấy cô yếu nên dì tư đã đỡ cô ngồi dậy lấy cháo đưa cho cô

Dì tư: Ráng ăn hết nha! Mà hồi nãy bà chủ có gọi điện về bà rất lo cho con

Liên: Dạ có gì con sẽ gọi cho mẹ

Dì tư: Ừm! Vậy thôi dì xuống nha. Con ăn xong rồi thì nghỉ ngơi nha

Cô gật đầu nhẹ dì tư đi ra đóng cửa lại thì cô đã bỏ tô cháo xuống bàn. Giờ cô ăn không vô và cũng không muốn ăn cô không biết mình phải làm sao hết cô chỉ muốn có anh ở bên cạnh mình càng nghĩ đến anh cô càng buồn rồi khóc. Khóc một lúc lâu cô lại nghĩ

Liên: *Vậy đã kết thúc rồi sao kết thúc thật rồi sao*

Cô nhìn xuống hộc tủ rồi nhẹ nhàng mở ra lấy tấm ảnh của cô và anh. Cô nhìn không chớp mắt nhìn rất lâu rồi cô đã xé bức ảnh giờ trong tay cô một bên là hình cô một bên là hình anh cô đã xé như đã cắt đứt mối tình yêu của 2 người.
___________________________________________
Hết tập 18. Mn xem và bình chọn sao cho mình có động lực ra chap mới nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro