Tập 17: Phải xa nhau sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                         [Tiếp theo]
Anh đã đi chơi cùng cô hết một ngày rất vui vẻ. Lúc lên đường đi về anh và cô như không muốn xa nhau 2 đôi mắt nhìn nhau đầy lưu luyến hiểu đối phương đang nghĩ gì. Khi đã đến nhà cô cô dường như không muốn bước xuống xe mà cứ ngồi yên một chỗ. Anh quay sang nhìn cô thì những dòng nước mắt của cô đã chảy xuống rồi. Anh chỉ biết im lặng nhìn cô giờ tim anh rất đau nó như có ai đó bóp chặt lại. Tuy 2 người đang ở gần nhau nhưng có thể sau đêm nay thôi 2 người sẽ không được gặp lại nhau nữa. Sau không được ở bên cạnh nhau như bây giờ càng nghĩ càng khiến cô đau đớn trong lòng. Một lúc sau anh nói với cô giọng điệu nhẹ nhàng

Bảo: Em đừng khóc nữa. Sẽ không có chuyện gì đâu! Em hãy tin anh?!

Cô nhìn anh chỉ gật đầu nhẹ rồi từ từ bước ra. Cô không dám nhìn anh vì sợ nếu nhìn anh cô sẽ khóc sẽ không muốn xa anh nên cô cúi nhẹ đầu xuống rồi bước đi vào nhà thì anh đã nắm lấy tay cô lại ôm cô vào lòng mình anh như tỏa ra hơi ấm cho cô cảm thấy ấm áp. Rồi anh lại nhẹ nhàng buông tay mình ra nhìn vào mắt cô

Bảo: Em vào nhà nghỉ ngơi đi nha! Mai anh sẽ đến đón em!

Liên: Dạ!

Cô quay sang rồi bước vào nhà còn anh thì nhìn cô cho đến khi nào không thấy cô nữa anh mới lên xe. Tiếng xe chạy đi khiến trái tim cô đau đớn còn anh thì không muốn về nhà vì nếu về anh sẽ bị hỏi. Nên anh không muốn anh cũng không đi uống rượu bởi giờ nếu anh có uống thì cũng không say được trong lòng anh. Anh tấp xe vào lề đi dạo để giải tỏa những gì buồn bã trong lòng. Đến 1h thì anh mới về nhà bước vào phòng anh nằm lăn ra giường giờ đây trong đầu anh chỉ nghĩ về chuyện của cô và mình. Nghĩ lại những lần tình cờ gặp nhau nghĩ tới chuyện tình yêu của 2 người bắt đầu như thế nào chỉ có 1 tháng yêu nhau nhưng 2 người đã yêu một cách ngọt ngào, đã trao cho nhau những điều nhỏ nhất cùng nhau đi làm cùng nhau ăn tối điều đó cũng đã làm cho 2 người vô cùng hạnh phúc nhưng hạnh phúc đó tình yêu đó có thể được mãi mãi hay không. Càng nghĩ đến trái tim anh như bị ai bóp lại đau đớn khiến anh rơi nước mắt. Cô cũng vậy cô suy đến những chuyện mình và anh đã chảy qua mà lại kết thúc như vậy sao cô không tin cũng không chấp nhận cô sợ ngày mai khi thức dậy thì mọi chuyện sẽ trở lại như lúc trước cô càng nghĩ thì lại càng đau lòng.
-------------------
Sáng hôm sau cô dậy như mọi khi vscn ăn sáng xong. Cô bước ra khỏi nhà để đi làm cô đã đứng đợi anh đến đón cô. Cô đã đợi rất lâu nhưng không thấy anh đâu cô đang cố nén vẻ mặt buồn bã lại không chờ được nữa cô đã bắt taxi đi làm trên đường đi cô suy nghĩ mình đã biết chắc sẽ như vậy nhưng cô vẫn không thể tin được nó lại kết thúc một cách bất chợt khiến trái tim cô đau nhói cô cố kiềm nén nước mắt của mình. Vậy là đã kết thúc thật rồi sao vậy từ nay anh và cô sẽ không còn gặp lại nhau nữa sao đó là những điều cô đang suy nghĩ chắc có lẽ cô phải chấp nhận thôi để anh được hạnh phúc đến mọi chuyện không đi đến đau khổ cô đã từ bỏ tình yêu của mình.

Tại sao anh lại không đến?! Vì anh đã bị nhốt trong căn phòng của mình. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong anh mở cửa nhưng không được nó đã bị khóa trái lại anh van lên tiếng kêu "mở cửa" nhưng không nghe ai trả lời lại mọi thứ đều im lặng đến đáng sợ. Anh cố sức đập mạnh vào cánh cửa như không có chút hề hớn gì với nó. Anh cứ tiếp tục làm cho đến khi kiệt sức anh ngồi gục xuống anh không thể nào ngờ được ba mẹ anh lại làm như vậy anh đang thất vọng gục ngã thì ba anh đã bước lên nói với giọng điệu tôn nghiêm

Ba Bảo: Ba sẽ nhốt con cho đó khi nào con đồng ý lấy Vân thì ba sẽ thả con ra.

Bảo: Tại sao ba lại làm vậy?! Tại sao hả?

Ba Bảo: Con đừng hòng thoát được.

Anh lên hét trong đau đớn nhưng ba anh thì chẳng quan tâm còn mẹ anh ngồi bên thấy con mình như vậy bà rất đau lòng nhưng cũng không làm gì vì bà cũng muốn anh cưới Vân nên dành nhốt anh lại nhưng bà đã khuyên anh đồng ý

Mẹ Bảo: Con à. Con đồng ý lấy Vân đi con thì ba mẹ sẽ trả con ra!

Bảo: Không không bao giờ!

Anh trả lời một cách dứt khoát khiến cho ba anh nổi nóng lên rồi nói

Ba Bảo: Mày không đồng ý thì đừng trách tao sẽ làm gì cô ta.

Nói xong ông bỏ đi bà cũng đi theo sau. Còn anh vì lời nói của mình anh đã sợ hãi lo lắng không biết ba sẽ làm gì sợ cô sẽ gặp chuyện.

____________________________________________
  Hết tập 17!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro