Chap 1: Cuộc sống của Phong Sở Hy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Sở Hy là một cô gái như bao cô gái cùng tuổi khác. Một thiếu nữ mười lăm tuổi xinh đẹp.

Hằng ngày, buổi sáng đến trường, buổi trưa về nhà, buổi chiều đến thư viện đọc sách, buổi tối thì học bài hoặc làm 'chút việc' của mình.

Lịch trình ngày nào cũng vậy, chỉ trừ Chủ nhật.

Chỉ riêng Chủ nhật ra, Phong Sở Hy lại không giống như người ta.

Người ta thì có thể ngủ nướng hoặc dậy sớm để làm gì đó hoặc làm việc khác họ muốn. Còn cô thì...

Sáng Chủ nhật, cô phải dậy từ lúc 03:00, leo lên ngọn núi sau căn hộ của cô hai tiếng, 05:00 ngâm nước lạnh hai tiếng, 07:00 ăn sáng mười phút. Bắt đầu từ 07:30 thì về nhà của mình để làm việc.

Đúng 08:00, công việc của cô bắt đầu. Đơn giản lắm, chính là đâm đâm, chém chém, giết giết suốt cả buổi sáng thôi. Nếu nhiều chuột quá thì công việc sẽ kéo dài đến chiều.

Sau khi hoàn thành công việc xong, đúng 13:00 cô sẽ trở về căn hộ của mình và bắt đầu làm chút việc cần làm. Việc cần làm này sẽ kéo dài đến 21:00.

Sau đó, Phong Sở Hy sẽ ăn tối, tắm rửa và cuối cùng là nghỉ ngơi.

*

Tám năm trước.

"Công việc của con từ bây giờ sẽ chỉ là giết chuột mà thôi!" Giọng nói uy nghiêm, tràn đầy uy áp vang lên trong căn phòng tối.

"Vâng!" Tiếp đó là một giọng trẻ con có vẻ non nớt nhưng lại nghiêm túc, không hợp với độ tuổi của nó.

"Tốt, không hổ là con gái của Phong Dục này!"

Người đàn ông lại lên tiếng, giọng nói tuy còn có vẻ nghiêm khắc nhưng vẫn thể hiện ra vẻ vui vẻ, hài lòng của ông.

"Hahaa"

Đứa trẻ cười vui vẻ, lúc đó, nó thầm nghĩ, chỉ cần làm cho cha vui thì cái gì cũng xứng đáng!

*

Tám năm sau.

Trong một căn phòng rộng rãi nhưng trống trải, Phong Sở Hy nằm rạp trên tấm thảm màu trắng. Cô thở dốc liên tục, cứ như chỉ cần ngưng hành động này lại thì cô sẽ chết tới nơi rồi ấy.

Cô nhắm chặt mắt lại, lại một lần nữa điều hòa lại nhịp thở của mình sao cho bình thường.

Hôm nay là Chủ nhật và bây giờ đã là 21:02, công việc của cô trong ngày hôm nay đã hoàn thành. Do đó cô mới có thời gian rỗi mà thở trong ngày Chủ nhật, chứ nếu không đang trong giờ làm việc thì thở cũng không có nhiều thời gian ấy chứ.

Sau khi nhịp thở đã trở lại bình thường, Phong Sở Hy đứng bật dậy, hơi lảo đảo đi về phía cửa phòng. Cô muốn ra ngoài.

Bộ đồ trắng trên người lúc 13:00 đang còn sạch sẽ, tươm tất mà bây giờ lại bám đầy bụi và máu của chính cô, một số chỗ thì rách nát kinh khủng.

Phong Sở Hy lảo đảo bước vào phòng tắm, trên người quấn chiếc khăn tắm màu trắng. Bộ đồ kia đã bị cô ném vào sọt rác từ hai phút trước.

Da cô rất trắng nên những vết cứa, vết thương hiện nên rất rõ. Dường như cô không cảm thấy đau đớn gì cho lắm.

Hai mươi phút sau.

Phong Sở Hy đã nằm bất động trên giường. Mặc dù cái bụng đang réo nhưng vì không còn sức lực nên cô vẫn quyết định nằm im.

Cuối cùng, cái đói chiến thắng cái mệt, Phong Sở Hy lết cái xác không còn chút calo nào vào bếp. Không tới năm phút sau, cô đã bước ra. Trên tay là tô mì ramen nghi ngút khói.

Sau khi giải quyết xong tô mì ngon lành, Phong Sở Hy lại lết xác ra bàn học, tay với lấy chồng sách mới mua hôm qua ra, bê thẳng lên giường.

Cô vớ bừa lấy một cuốn có cái bìa khá nổi bật, cái tên cũng khá độc đáo "Miêu Nhi! Tối nay cho em thượng!" ra và bắt đầu đọc.

Cuốn tiểu thuyết này là bộ ngôn tình không nổi cũng không chìm nhưng lại được khá nhiều độc giả biết đến. Không nổi ở chỗ tác giả không được nhiều người biết đến và y từ chối tiếp xúc nhiều với bên ngoài. Nhiều người biết đến là vì tác giả viết rất có tâm, hình tượng nhân vật được xây dựng rất cụ thể, được độc giả ưa thích. Nhưng cũng chỉ ở mức ưa thích chứ không phải fan cuồng.

Phong Sở Hy thấy hay hay nên đã mua luôn. Cuốn tiểu thuyết không dày lắm nên hơn một tiếng sau, cô đã đọc xong.

Cô gấp cuốn sách lại, để bên cạnh rồi khẽ thở ra một hơi.

Quả thực, tác giả của cuốn tiểu thuyết này viết rất có tâm. Cho dù là nhân vật qua đường cũng được xây dựng tốt như vậy. Thật làm người ta cảm phục.

Nữ chủ không phải loại bạch liên hoa nhưng lại là thánh mẫu cứu rỗi người khác và cô rất biết giữ gìn tình yêu của mình. Nữ phụ không quá ác độc nhưng vì yêu nên luôn tranh giành nam chủ với nữ chủ nhưng vì không biết buông tay cho nên chết trong tay người mình yêu.

Phong Sở Hy chỉ biết cảm thán là tiểu thuyết này có kha khá cảnh H và đây là bộ NP. Đọc cũng hơi ngượng vì ngôn ngữ nhạy cảm của tác giả.

Cô có chút thương tiếc cho nữ phụ. Nếu sớm biết buông tay thì cũng không đến nỗi phải chết trong tay người mình yêu.

Nữ chủ thì coi như ổn, không đến mức bánh bèo. Nhưng không hiểu sao, Phong Sở Hy cứ có cảm giác tác giả muốn dìm nữ chủ thì phải. Mà chắc không phải đâu, tác giả sao nỡ dìm con cưng của mình chứ?

Ngước đầu nhìn về phía đồng hồ, cũng gần nửa đêm rồi, Phong Sở Hy tắt đèn, tay với lấy điều khiển điều hòa bật lên, điều chỉnh nhiệt độ thấp một chút. Xong xuôi, cô nằm xuống và ngủ.

Không lâu sau, trong phòng đã vang lên tiến thở nhẹ như không có, vang lên đều đều chứng tỏ người trong phòng đã ngủ.

Đột nhiên, cuốn tiểu thuyết với nhan đề "Miêu Nhi! Tối nay cho em thượng!" phát ra ánh sáng nhè nhẹ màu bạc, sau đó thì tắt ngấm.

------

3/7/2018

15:35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro