Chap 2: Cái chết của Lạc Nhược Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một biệt thự lớn như lâu đài, tiếng bước chân chạy rầm rầm vang vọng trên hành lang dài dằng dẵng, lạnh lẽo không hơi ấm.

Một đám thanh niên cầm theo vũ khí rượt đuổi theo một cô gái đang chạy bán sống bán chết. Cô gái tóc đen bị rượt đuổi chỉ biết chạy thật nhanh về phía trước, cô dường như không quan tâm đến vết thương đang rỉ máu đầm đìa ở vùng bụng của mình. Như chỉ cần cô dừng lại là đám người phía sau sẽ giết chết cô ngay tức khắc.

Trên hành lang xuất hiện một ngã rẽ, cô gái vội vã chạy vào, dùng chút sức lực ít ỏi đóng cánh cửa lại, sau đó vội vã tìm chỗ trốn. Đám thanh niên kia chạy vụt qua, sau khi tiếng chân đã xa dần thì cô gái tóc đen thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi đụng đến vết thương ở bụng thì đau đến suýt hét lên. Khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó đến khó coi.

Cơn đau dữ dội đã dịu xuống, cô gái cắn răng, hốc mắt chảy ra một dòng lệ nóng hổi, rơi xuống bàn tay nhỏ đang run rẩy.

Cô không cam lòng, rõ ràng cuộc sống của cô trước kia cực tốt, ngày nào cũng được yêu thương chiều chuộng bởi những người con trai yêu cô. Cô dĩ nhiên cũng rất rất yêu họ.

Nhưng vì sao, vì sao chỉ vì cô gái đó mà họ thay đổi? Họ đã yêu cô gái đó mà lạnh nhạt với cô. Cô ta chẳng qua chỉ là một đứa con rơi, tiện nhân lẳng lơ thôi mà?

Cô chỉ vì muốn giành lại họ nên tìm cách đẩy cô ta ra khỏi nam nhân của cô thôi. Vì sao cô ta lại không cách xa ra một chút mà còn hại cô trở nên thê thảm như thế?

Cô không cam lòng. Lạc Nhược Di này không cam lòng.

"Rầm!"

Đang suy nghĩ, tự nhiên cửa phòng bị đạp bật ra. Lạc Nhược Di giật bắn mình, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh hãi chưa từng có, thân hình nhỏ run lên từng đợt.

Cô ngước mắt, nhìn chằm chằm đám thanh niên mang theo vũ khí bước về phía mình. Ánh mắt tuyệt vọng. Cô run rẩy nói:

"Làm ơn... làm ơn tha cho em... Em, em biết sai rồi! Em sẽ không dám đụng tới cô ta nữa đâu. Làm ơn--"

Giọng nói đột nhiên im bặt, bởi vì Lạc Nhược Di bị đạp văng vào góc tường một cách thô bạo.

Thanh niên tóc màu xanh rêu vừa đá Lạc Nhược Di ra xa, khẽ rút ra một cái khăn trắng, cúi xuống lau đi giày của mình sau đó tao nhã vứt đi như đồ dùng một lần rồi bỏ. Hắn lạnh lùng nói:

"Tiện nhân như cô thì sớm chết đi. Cô không xứng nói tới cô ấy ở đây!"

Lạc Nhược Di bị đạp văng ra ra xa, ôm bụng quằn quại dưới đất, đụng phải vết thương ở bụng nên càng chảy nhiều máu hơn. Bộ dáng thống khổ và thê thảm cực kỳ. Cô cố gắng lết tới bên chân thanh niên vừa đạp mình, yếu ớt nói:

"Hiên... em sai rồi. Làm ơn tha cho em..."

Thanh niên tên Hiên khẽ nhíu mày, lùi về phía sau hai bước, muốn tránh xa bàn tay cố đặt lên giày mình, vẻ mặt chán ghét đến cực điểm. Sắc mặt mấy thanh niên phía sau hắn cũng chán ghét vô cùng.

"Vũ, nhanh giết cô ta đi. Tôi không muốn nhìn thấy cô ta chút nào nữa!" Thanh niên tóc đỏ nhướng mày, cao giọng nói với thanh niên tóc tím trước mặt.

Lạc Nhược Di giật mình, muốn lên tiếng phản ứng nhưng chỉ vừa mới thốt lên một tiếng "Đừng" thì liền im bặt. Thanh niên tóc tím đã rút khẩu súng giảm thanh bắt lên vai trái cô.

Lạc Nhược Di đau đớn muốn ôm lấy vai trái, nhưng cô không còn sức lực. Cô bất động nằm sòng soài trên nên nhà lạnh lẽo, đôi mắt mở lớn, mười phần không thể tin được thanh niên vừa bắn mình lại là nam nhân từng yêu chiều cô nhất. Từng dòng nước mắt trào ra không ngừng.

Cô, vẫn không cam lòng!

Phát súng thứ nhất bắn ra kéo theo bốn khẩu súng dơ lên nhắm bắn. Mục tiêu là các vị trí nguy hiểm trên cơ thể cô gái tóc đen đang nằm dưới sàn nhà.

"Đoàng! Đoàng!" Hai viên đạn liên tiếp ghim vào đùi trái và cổ.

"Đoàng!" Một viên đạn ghim vào đầu cô.

"Đoàng!" Viên cuối cùng, ghim thẳng vào ngực trái.

Đau!

Tim, đau quá! Rất đau!

Cả vết đau trong lòng nữa. Chúng cùng cộng hưởng lại, nỗi đau quá lớn. Cô sắp chịu không nổi rồi.

Muốn chết, muốn chết quá...

Mà, dù sao cũng sắp chết rồi.

Nhưng, không cam lòng.

Cho tới giây cuối cùng, trước khi chìm vào giấc ngủ không tỉnh lại, Lạc Nhược Di vẫn không cam lòng nhìn những nam nhân cô yêu ở bên cô gái khác.

Không hề.

Đám thanh niên nhìn cô gái họ từng yêu chết trong tay họ. Trong mắt bọn họ không hề có lấy một tia thương tiếc. Chỉ có lạnh lẽo cùng sát ý chưa nguôi ngoai.

Một thiếu niên tóc vàng tiến về phía cô gái, bàn tay đã đi găng tay kiểm tra xem Lạc Nhược Di đã thật sự chết chưa. Sau khi đã chắc chắn rằng cô đã chết, cậu xoay người, nói:

"Đã chết!" Ngữ khí rất khẳng định.

"Phải không?" Thanh niên tóc xanh rêu hỏi.

"Anh không tin tôi?" Thiếu niên tóc vàng nheo mắt nhìn hắn.

"Được rồi. Tin thì tin." Hắn cuối cùng cũng chùn bước, không thể đùa với tên nhóc này được. Tên nhóc này chơi rất thâm.

Thiếu niên không thèm đáp lại, lạnh lùng xoay người rời khỏi nơi này.

Đám thanh niên phía sau cũng đã quen với tính cách của thiếu niên nên không có phản ứng.

Thanh niên tóc đen ném lại mấy con chip phát nổ rồi cũng xoay người rời khỏi biệt thự rộng lớn này.

Ba người còn lại cũng để lại vài thứ nguy hiểm rồi nhanh chóng rời đi.

Sau khi bọn họ ra khỏi biệt thự một đoạn khá xa, cả biệt thư to lớn bỗng phát nổ.

"Bumh!!!" Tiếng nổ lớn đến mức gây chấn động màng nhĩ dù đã cách chỗ phát nổ khá xa.

Biệt thư sụp đổ với tốc độ nhanh khủng kiếp. Nhưng lại không xảy ra vụ cháy nào, chỉ nổ.

---------
        26/6/2017
        21:11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro