Chap 3: Xuyên sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự đã đổ nát, thành một đống phế tích.

Giữa đống đổ nát, một cánh tay dính máu và ít bụi giơ lên, yếu ớt đẩy cái tủ lớn đã mất cửa đang úp lên mình qua một bên.

Chủ nhân của cánh tay cũng khập khiễng đứng lên.

Đó là... Lạc Nhược Di?

Không phải. Dĩ nhiên không phải.

Phong Sở Hy ho khụ khụ hai tiếng, nhìn bộ dáng thảm hại, vết thương chồng chất trên cơ thể này.

Cô, xuyên sách rồi.

Nhìn mấy vết đạn ở trên cơ thể hiện thuộc quyền sở hữu của mình, cô thầm cảm thán. Lạc Nhược Di vì bị thương quá nặng mà chết. Phong Sở Hy lại vì thế mà xuyên vào nhưng linh hồn của cô lại không vì vết thương mà biến mất. Linh hồn của cô có phải có một sức sống ngoan cường không?

Cơ thể đau nhức, chỗ đạn bắn ghim vào lại rỉ máu. Vết thương ở bụng hơi nứt ra, chảy ít máu. Quần áo te tua, tóc tai rối bời. Cả người đầy máu và dính bụi. Nhìn sao cũng thấy thảm hại vô cùng.

Đã thế, đầu còn đau đớn kinh khủng nữa. Một luồng kí ức xuất hiện.

Phong Sở Hy quả thực đã xuyên sách. Còn xuyên vào cơ thể nữ chủ Lạc Nhược Di.

Lạc Nhược Di này bị giết vì hãm hại nữ phụ của đám nam chủ biến thái không phải người kia. Bắt cóc, giết người, cường bạo,... là những việc tốt mà nữ chủ đã cố gắng làm với nữ phụ. Và đều bị phá hoại và trừng trị thê thảm.

Lần này vì Lạc Nhược Di suýt nữa phá hủy cơ thể của nữ phụ trong lúc cô nàng đang hôn mê thì đám nam chủ tới. Nữ chủ vội vã bỏ trốn và không may mắn bị giết ở tòa biệt thự của một trong các nam chủ. Nữ chủ chết và linh hồn Phong Sở Hy xuyên vào cơ thể tàn tạ này.

Mà tình tiết này chả phải rất giống nữ phụ văn sao? Vậy ra nữ phụ cũng là người từ "bên ngoài" xuyên vào sao?

Thôi thôi, không nghĩ nữa. Phong Sở Hy lắc đầu ngán ngẩm. Cô đã đoán ra chuyện gì sẽ xảy ra với nữ phụ và đám nam chủ rồi.

Bỗng nhiên, cô quay qua cái tủ vừa úp trúng mình, ánh mắt có chút cảm kích. Vừa nãy, lúc cô vì thấy cơ thể đau đau mà tỉnh dậy thì thấy trước mắt tối đen nên vươn tay đẩy cái thứ úp lên mình ra. Sau đó thì thấy cảnh đổ nát này. Cũng may vì có cái tủ úp lại nên cơ thể không có nhiều bụi, mấy mảng tường rơi cũng không gây nguy hiểm cho cô nhiều lắm. Có chút cảm kích cái tủ gỗ kia.

Phong Sở Hy ngồi xuống cái tủ đã đổ xuống, tay chỉnh lại mái tóc. Sau đó cô đưa tay lần mò vị trí nơi viện đạn găm vào ở đùi trái, luồn vào lấy viên đạn ra. Ở vai trái và cổ cũng tương tự. Khuôn mặt từ đầu tới cuối không đổi sắc.

Viên ở đầu găm không sâu lắm, viên đạn ghim vào khoảng 7-10 mm. Phong Sở Hy lấy từ trên đầu xuống một cái kẹp tóc bằng kim loại tinh xảo, tay xoay xoay vặn vặn hai cái đã biến nó thành một thứ nhìn như kẹp gắp đạn chuyên dụng.

Một tay cô giữ miệng vết đạn găm, một tay cầm chiếc kẹp từ từ đưa vào. Khi chạm tới viên đạn, cô kẹp lấy, rút mạnh một cái. Máu văng từ đó chảy ra, một lúc sau thì ngừng lại. Viên đạn màu bạc cỡ 5,56 mm vì lực rút hơi mạnh mà văng ra xa, rơi xuống đất, phát ra tiếng "tiing" một cái.

Dường như không cảm thấy đau đớn chút nào, ngay cả nhăn mặt cũng không có.

Chợt, Phong Sở Hy hơi nhướng mày, cảm thấy hơi nhức. Không phải là do từ đầu truyền tới, mà giống như cơn nhói từ các cơ bắp trên cơ thể truyền về. Nhưng cô lại lắc đầu, tiếp tục việc gắp đạn.

Phong Sở Hy đặt tay lên ngực trái của mình, trực tiếp đưa kẹp gắp đạn vào, dùng lực lấy ra. Viên đạn bạc được đưa ra ngoài, nhưng lần này không văng ra nữa. Phong Sở Hy cầm viên đạn lên, săm soi.

Nhưng cũng đỡ nguy hiểm thật, vị trí tim của Lạc Nhược Di không giống người bình thường. Tim nữ chủ nằm lệch sang bên phải một chút. Cho nên cũng không bị thương tổn quá lớn.

Đang nhìn viên đạn, đột nhiên Phong Sở Hy nở nụ cười ôn hòa như gió xuân. Tay cô hơi dùng lực, viên đạn rắn chắc thoáng chốc đã bị bóp đến méo mó, không còn như hình dạng ban đầu.

Cô mấp máy, khẽ than thở:

"Chậc, lại dám dùng cả đạn làm từ chất hóa học nguy hiểm như vậy để giết một người không có chút đe dọa nào như Lạc Nhược Di. Đám nam chủ các người thật sự hao tổn tâm tư rồi nha!"

Trong viên đạn này có tẩm một lượng rất nhỏ chất độc gây tê liệt thần kinh cực độc. Nếu không phải cô có biết chút ít về các chất kịch độc và chất hóa học nên rất nhanh đã nhận ra. Đây là VX.

Vừa nhận ra trên đạn có độc xong thì cũng là lúc chất độc phát tác.

Các cơ trên người Phong Sở Hy bắt đầu co giật nhẹ. Hô hấp của cô hơi rối loạn, có phần yếu ớt.

Cô rủa thầm: "Cái cơ thể yếu đuối chết tiệt!"

Phong Sở Hy ngả người, nằm ngửa người lên chiếc tủ. Bắt đầu căng chặt các cơ trên người, muốn áp chế độc tố trong cơ thể. Khuôn mặt xinh đẹp thoáng vẻ đau đớn.

Gần nửa tiếng sau, trong đống đổ nát của một biệt thự đã sụp đổ, một cô gái tóc đen yếu ớt nằm bất động trên chiếc tủ lớn.

Một lúc sau, Phong Sở Hy bật dậy, thở dốc.

Cô, chế ngự được độc tố trong cơ thể chết tiệt này rồi. Nhưng vẫn sẽ để lại di chứng, vì nó đã ở trong người Lạc Nhược Di khá lâu rồi.

Đây không phải lần đầu tiên cô trúng độc hóa học, mỗi lần trúng đều tự áp chế được. Chất độc VX không có chút đe dọa tới cô nhưng với thế giới thì lại là một tai họa. Loại độc này đã bị cấm buôn bán, lưu trữ trên mọi quốc gia. Nó quá độc!

Đối với cơ thể trước kia thì chút độc này không đáng lo nhưng với cơ thể yếu nhược này thì là cả một vấn đề lớn.

Phong Sở Hy không biết di chứng này có đe dọa tới cô không nhưng cô phải nhanh chóng loại bỏ toàn bộ độc tố.

Cô chán nản đứng lên, hơi lảo đảo bước ra khỏi đống đổ nát. Đôi giày của Lạc Nhược Di hồi nãy đã sớm bị rách rồi, cô chỉ còn cách đi chân trần ra khỏi phế tích này.

Dưới ánh trăng mờ ảo của đêm tối, một thân ảnh nhỏ nhắn, tóc đen hơi rối, mặc bộ váy trắng rách rưới, loang lổ vết máu, bàn chân trần đi trên nền đất lạnh thấu xương.

Nếu có ai nhìn thấy thì chắc chắn họ sẽ kinh hãi vì đã nhìn thấy ma nữ váy trắng tóc đen chỉ có trong tiểu thuyết.

--------------
14:10
3/7/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro