Chap 4: Đến Thị trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm.

"Phịch."

Một âm thanh nhỏ vang lên. Tiếp đó là một vật thể màu trắng lắc lư một hồi rồi ngồi phịch xuống đất. Cái vật thể màu trắng này có mái tóc dài màu đen và đây là một cô gái.

Dưới ánh nắng vàng nhàn nhạt, khuôn mặt cô hiện ra. Đó là một cô gái với bộ dạng te tua, nhưng không khó để nhận ra đây là mỹ nhân. Nước da trắng mịn, có vẻ được chăm sóc rất tốt. Sống mũi cao thanh tú. Môi hồng nhỏ nhắn. Đặc biệt, đôi mắt cô là một mảnh đen sâu hun hút, nó gần như vô hồn. Biểu cảm cô gái bình thản, không nóng không lạnh.

Phong Sở Hy ngẩn ngơ ngồi dưới gốc cây, không biết đang nghĩ tới cái gì mà cứ chốc chốc lại thở dài. Cô vừa từ trên cây nhảy xuống. Đêm qua cô ngủ ở trên cây. Thật may là tìm được vài cây bạc hà nên đêm qua ngủ khá ngon, không bị đám côn trùng quấy nhiễu.

Vết thương trên cơ thể đã ngưng chảy máu, không còn đau nhức. Nhưng giờ đến lượt nội tâm cô phiền muộn.

Hiện tại cô là kẻ vô gia cư. Kẻ không danh phận. Kẻ bị toàn bộ mọi người chán ghét. Là thứ đám nam chủ đã thủ tiêu. Nếu biết "Lạc Nhược Di" còn sống, nhất định sẽ lại bị giết một lần nữa.

Nhà không có. Thân phận càng không. Hơn nữa chỉ sơ suất một chút là có thể bị giết. Phong Sở Hy cô rốt cuộc đã tạo nên tội nghiệt gì mà lại...

"Hờ..." Cô thở dài một tiếng .

Phong Sở Hy không sợ không có chỗ ở, cũng không cần quyền thế, chết cô càng không sợ. Thế nhưng, cô sợ nhất phiền phức.

Thời gian tới, cô phải kiếm một công việc và chỗ ở. Ít nhất phải tìm cách loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể một cách sớm nhất và tránh xa đám nam chủ đã. Ở gần bọn họ sẽ không tránh được việc kéo theo nhiều phiền phức.

Nghĩ thông suốt về dự định tương lai của mình ở thế giới mới này, Phong Sở Hy cũng đã cảm thấy hơi nhẹ người. Cô đang cảm thấy rất may là trên người 'cô' hiện giờ có một số thứ khá đáng giá: nhẫn vàng, vòng cổ bạc có khắc một ký tự và hai vạn tệ.

Bây giờ cô sẽ tìm đường đến một thị trấn nhỏ nào đó ở nơi hẻo lánh này. Dấu vết củi khô vươn vãi ở một số nơi hay một vài con dê ở phía xa là một bằng chứng thể hiện ở vùng núi này có người sinh sống. Nếu đã có rồi thì hy vọng thị trấn này cách đây không xa.

Vì không có quần áo để thay nên đành phải mặc tạm bộ váy nát này. Nhưng cô phải rửa cái mặt đã. Nghĩ là làm, cô nàng nào đó liền đứng bật dậy, vác cái thân tàn ra bờ suối cách cô hơn chục bước chân. Phong Sở Hy cúi đầu xuống mặt nước, bắt đầu lấy tay múc nước lên rửa sạch vết bẩn trên mặt. Xong xuôi, bất giác cô nhìn xuống mặt nước, một khuôn mặt quen thuộc đập ngay vào mắt.

Đó là khuôn mặt của Phong Sở Hy lúc chưa xuyên sách.

Cô đưa tay sờ sờ lên mặt, đây quả thật là mặt của cô lúc trước. Không ngờ Lạc Nhược Di này lại có dung mạo giống cô y như đúc, cũng có chút ngạc nhiên...

Nửa tiếng sau.

Trong một thị trấn nhỏ, cụ thể là ở một quán ăn, một cô gái tóc đen mặc bộ quần áo đen trắng nằm dài ra chiếc bàn tròn. Trên bàn là một ly nước mát đã cạn phân nửa.

Là Phong Sở Hy sau khi đã mặc quần áo khác vào. Cô đang chờ thức ăn.

Quả thật đúng như cô nghĩ, có một thị trấn nhỏ cách cái cây cô đứng không quá xa, đi bộ hơn chục phút là đã thấy.

Hiện giờ, cô nàng vừa nghĩ lại cảnh cô mới bước vào tiệm quần áo cách đây mười phút. Lúc đó chị bán hàng nhìn cô hoảng sợ cỡ như nhìn thấy Mafia không bằng. Cô đâu có đáng sợ đến mức đó.

Nhưng Phong Sở Hy đâu biết, nếu ai nhìn thấy một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy rách loang lổ vết máu khô, tóc tai rối mù, đôi mắt gần như vô hồn mà ân ẩn sát ý, miệng như cười như không, khí lạnh bao bọc toàn thân mà không liên tưởng tới Mafia thì cùng nghĩ đó là ma nữ. Nhưng giờ là ban ngày nên họ chỉ có thể gạch chéo cái thứ hai mà nghĩ ngay tới cái thứ nhất. Và hoảng sợ là điều tất nhiên.

Sau khi nói với chị bán hàng vài câu về quần áo cần tìm, cuối cùng cô cũng chọn được một bộ đồ phù hợp. Lúc trả tiền, chị ấy tính tiền cực nhanh. Cô còn không hiểu vì sao chị bán hàng lại chỉ bán nhanh cho cô trong khi tiệm có mấy khách đến trước. Có chút tò mò.

Sau cùng, cô đã tìm được một quán ăn và giờ đang chờ người ta mang thức ăn ra. Vết thương trên người đã được quần áo che đi, cái vết máu trên đầu thì vuốt tóc xuống cũng tạm thời qua được mắt người khác.

"Cạch."

Tiếng động vang lên kéo Phong Sở Hy ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô ngước đầu lên nhìn kẻ vừa tạo ra tiếng động. Thì ra là một bé gái đáng yêu tóc đen bê thức ăn cô gọi đến. Cô bé nở nụ cười tươi tắn, nói.

"Chúc chị xinh đẹp ăn ngon miệng!"

Đó là một bé gái độ mười một mười hai tuổi, rất đáng yêu, nhất là khi cô bé cười. Phong Sở Hy chợt có hảo cảm, cô nhẹ nhàng gật đầu, đáp.

"Cảm ơn."

Cô bé vui vẻ trả lời: "Không có gì ạ." rồi đi quay trở lại nhà bếp.

Bé gái đi khuất sau cánh cửa, Phong Sở Hy mới bắt đầu cầm đũa lên gắp thức ăn...

"Ừm, đồ ăn không tệ. Toàn những món bình dân giản dị nhưng mùi vị khá ngon, cách trang trí đẹp mắt, phù hợp với kinh tế thu nhập ở vùng hẻo lánh này." Phong Sở Hy thầm cảm thán.

Ăn thử miếng đầu tiên đã cảm thấy ngon miệng, cô nàng nào đó liền cúi đầu ăn liên tục mà không để ý rằng: ở ngoài quán ăn, một đôi mắt sắc đang nhìn cô chăm chú, trong mắt là ngạc nhiên và tò mò khó thấy.

-------
13:22
16/8/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro