Chap 5: Lục Diên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt một trăm tệ xuống bàn, thiếu nữ tóc đen đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài. Đột nhiên, một bàn nhỏ nhắn giữ lấy góc áo cô lại. Thiếu nữ quay đầu lại, nhìn chủ nhân của cánh tay đó.

Thì ra là bé gái đáng yêu khi nãy, em đang giữ lại góc áo của cô.

Phong Sở Hy quay hẳn người lại, hơi cúi người, mặt đối mặt với cô bé. Mắt nhìn vào em, ý muốn cô bé nói.

"A. À, chị gái, chị trả thừa tiền rồi ạ. Chị đợi chút, em sẽ trả lại tiền thừa ạ." Bé gái rất hiểu chuyện, cất giọng non nớt nói ra lí do.

Ra là vậy, Phong Sở Hy thầm nghĩ.

"Không cần, cứ giữ lại tiền thừa. Tạm biệt em." Cô cười nhạt, không nóng không lạnh trả lời. Thuận tay còn đặt nhẹ lên đầu cô bé, sau đó xoay lưng đi thẳng khỏi quán ăn.

Đứng ngơ ngẩn giữa quán ăn, cô bé giơ tay lên đầu, nở nụ cười tươi, mấp máy: "Vâng..."

Bên ngoài, Phong Sở Hy thò tay vào túi, lấy ra một cái kính và một cái khẩu trang, đeo lên mặt. Ngụy trang hoàn thành.

Đang đi trên đường, Phong Sở Hy bắt gặp một người phụ nữ. Người đó khoảng hai ba, hai tư tuổi. Dĩ nhiên sẽ chẳng có gì đáng chú ý nếu người phụ nữ đó không có khí chất đặc biệt khác với những người cô đã gặp trong thị trấn này. Khí chất nhìn rất ôn hòa nhưng cô biết không đơn giản như cô thấy.

Phong Sở Hy bắt đầu cảnh giác, cô vẫn giữ cước bộ chậm rãi, bình thản đi ngang qua người phụ nữ đó. Linh cảm của cô cho thấy người này không nguy hiểm nhưng phải phòng bị. Mà tốt nhất là tránh xa.

"Đại tiểu thư của Lạc gia làm sao lại ở đây?"

Giọng nói nhã nhặn nhưng mang âm điệu kinh ngạc. Là của người phụ nữ kia. Phong Sở Hy rất thức thời đi tiếp, cô là người của Phong gia mới đúng?

Lục Diên nheo mắt nhìn bóng lưng cô gái vừa lướt qua mình, lại cất giọng nói tiếp.

"Lạc tiểu thư, phải không?"

Lần này Phong Sở Hy dừng bước, quay người lại. Con ngươi đen sâu hút dưới lớp kính đồng màu xoáy sâu vào đồng tử nâu cà phê của Lục Diên, ân ẩn hàn quàng. Toàn thân lặng lẽ phát ra khí lạnh bức người.

Nếu người phụ nữ này gây nguy hiểm cho cô thì... giết! Giết người diệt khẩu, cũng không phải lần đầu có ý nghĩ này. Phong Sở Hy thản nhiên tiếp lời.

"Có chuyện?"

Cảm giác có cỗ khí lạnh lập tức xông đến uy áp, Lục Diên miễn cưỡng nở nụ cười, điều chỉnh biểu cảm. Cô cảm thấy Lạc Nhược Di lần này có gì đó thật khác. Nhưng như vậy cũng tốt, rất tốt!

"Lạc tiểu thư sao thế? Không nhận ra tôi? "

"Nhận ra..." nếu trả lời là không thì sẽ bị nghi ngờ đúng chứ?

"A."

Lần này Lục Diên nheo mắt đánh giá, khí lạnh bao bọc toàn thân cô gái trước mặt, một lớp phòng bị, mơ hồ còn có sát ý. Biểu cảm cô gái không rõ ràng. Lục Diên tiếp tục nói.

"Tôi có chuyện muốn nói với em. Chúng ta tìm chỗ nói chuyện, theo tôi."

Dứt câu, Lục Diên không để cho Phong Sở Hy có cơ hội nói đã xoay gót đi trước. Tà váy màu lục theo nhịp bước mà nhún nhảy.

Phong Sở Hy không nói, đắn đo một lúc rồi quyết định theo sau. Người phụ nữ này, gọi cô là 'em', nữ chủ là học trò của người này? Người này là giáo viên? Dường như trong kí ức của Lạc Nhược Di có chút ấn tượng.

Mà đi theo trước đã, còn có việc thì sẽ tính sau.

Hai người, kẻ trước người sau, chậm rãi đi. Đến trước cửa một tòa nhà thờ khá cũ, Lục Diên đứng lại, cô đẩy thật nhẹ cửa, đi vào, đưa mắt về phía Phong Sở Hy ý muốn cô đi vào. Phong Sở Hy im lặng đi vào.

Đập vào tầm mắt cô bên ngoài lớp kính đen, là một cảnh tượng hết sức bình dị. Những đứa trẻ tầm cỡ chín mười, mười một mười hai, mặc quần áo bình thường, chúng ngồi ngay ngắn chăm chú đọc cuốn sách cũ trước mặt. Nắng chiếu từ khung cửa sổ trên cao rọi xuống, dù đeo kính đen nhưng Phong Sở Hy có một loại ảo giác thật chói mắt.

Khi nghe tiếng mở cửa rất nhỏ từ phía sau, những đứa trẻ quay lại, khuôn mặt nghiêm túc học bài của chúng bỗng chốc biến thành nụ cười rạng rỡ. Không ai bảo ai, cả bọn cùng lúc đứng dậy, cúi đầu như một hành động thường nhật, đồng loạt nói.

"Chúng con kính chào cô ạ!"

Phong Sở Hy tiếp tục giữ im lặng nhìn Lục Diên. Mà Lục Diên thì cười cười, nhẹ nhàng nói.

"Các con ngồi xuống nào. Cố gắng học nhé. Cô bận tiếp khách một chút. Sau đó chúng ta sẽ cùng học bài mới nhé?"

"Vâng ạ!" Lũ học trò nhỏ đồng thanh lần nữa rồi ngồi xuống, lại chăm chú vào quyển sách cũ. Từ đầu tới cuối, không ai đưa mắt hỏi tới Phong Sở Hy.

Tay đóng cửa, tay làm động tác mời Phong Sở Hy đi về phía trước, Lục Diên vẫn giữ nụ cười nhẹ. Cô dẫn Phong Sở Hy vào một căn phòng trong tòa nhà thờ cũ, nó không quá lớn nhưng sạch sẽ, đồ dùng gọn gàng.

Phong Sở Hy ngồi xuống ghế trong phòng, cởi bỏ kính và khẩu trang. Gam màu sáng đột nhiên đập vào mắt làm cô hơi nheo mắt. Cảnh tượng mọi thứ màu đen nhạt được thay thế bằng gam màu sữa kết hợp với bức tượng chúa Giê-su trên cây thánh giá trên bức tường đối diện. Đồ đạc đơn giản: một cái giường, một bàn làm việc, một giá sách, một tủ đồ lớn, tủ kính, một bộ bàn ghế. Đều sạch sẽ, ngăn nắp.

"Em dùng trà xanh chứ?" Lục Diên từ một gian nhỏ đi ra, hai tay cầm một khay đựng tách và ấm trà. Đưa cho cô một tách, bản thân mình cầm một tách. Chắc vừa từ phòng bếp pha trà.

"Ừ." Nhận tách trà, Phong Sở Hy chỉ cầm, không có tâm trạng để uống.

"Cô gọi tôi tới đây là c--"

Chưa nói xong, Lục Diên đã ngắt lời.

"Tôi là Lục Diên, tôi đoán em không còn nhớ tôi?" Uống một ngậm trà, Lục Diên mới nói tiếp. Vị đắng nhàn nhạt tràn vào khoang miệng làm tâm trạng cô thêm phần phấn khích.

"Là giáo viên cũ của em. Gọi em tới đây, là muốn nói một số chuyện với em."

Lục Diên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Phong Sở Hy, thật không khác gì so với bốn năm trước. Nhưng hiện giờ lạnh nhạt hơn. Cô cố ý nuấn mạnh ba chữ 'giáo viên cũ'. Thú vị lắm, không uổng công cô nhẫn nhịn ở thị trấn này suốt bốn năm?

"Có chuyện gì?"

Phong Sở Hy hạ đồng tử, nhìn vào tách trà. Từ lúc bắt đầu lời nói thứ hai, à không, từ lúc cánh cửa phòng khép lại, khí chất của Lục Diên đã thay đổi rõ ràng rồi. Lúc này, từ trong tách trà, một cọng trà nhỏ nổi lên. Mắt Phong Sở Hy hơi động, tay run lên một cái.

"Em còn nhớ chuyện bốn năm trước không?"

"...Nhớ."

-------
12/10/2017
21:48

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro