Chap 12: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm rửa sạch sẽ xong. Mặc trên người độc bộ đồ lót màu trắng, Phong Sở Hy tự nhiên đi vòng quanh phòng một vòng. Cô đang tìm hộp cứu thương.

Thân thể này, ngoại trừ khuôn mặt giống y như đúc thì hầu như không có điểm gì giống với thân thể trước kia của Phong Sở Hy cả.

Thân thể Lạc Nhược Di cao hơn một chút, mịn màng hơn một chút, trắng trẻo hơn một chút, chính xác hơn là trắng nhợt, nhìn thoáng qua còn tưởng da xác chết. Đôi bàn tay lại đặc biệt mềm mại, thon dài, không như trước kia tuy là thon dài có thừa nhưng do leo núi và dùng nắm đấm hằng ngày nên bị chai đi khá nhiều.

Có điều, dù thân thể có đẹp đến mấy, Lạc Nhược Di thật sự khá gầy.. và phẳng.

Người dẫn truyện: Tôi nghĩ là khoảng hơn bảy mươi xen-ti-mét gì đó.

Quần chúng: ...

Khụ, lạc đề.

Và một điều nữa là, trên các bộ phận đều có miệng vết thương đỏ chói, vài chỗ còn rỉ máu, nặng nhất là ở bụng, một vết rạch dài hơn năm xen-ti, hơi khép miệng, máu rỉ ra, được Phong Sở Hy cầm một cái khăn đã qua khử trùng dí vào cầm máu.

Lần lượt các vết thương lớn nhỏ do đạn gây ra ở đùi, vai, ngực và cả đầu. Thoạt nhìn rất dọa người.

Nghe thì ở đầu và ngực thì hơi bị nguy hiểm?

Không đâu.

Tuy rằng cơ thể yếu đuối, nhưng linh hồn của Phong Sở Hy kỳ thực vô cùng mạnh mẽ. Đầu đau như búa bổ, các vết thương lớn nhỏ như muốn xé nứt cơ thể. Phong Sở Hy chẳng buồn quan tâm, sau khi tìm được hộp cứu thương, bắt đầu sơ cứu tất cả.

Đổ nước thuốc, nhét bông, băng bó xong thì cũng mất gần hai mươi phút vật lộn.

Nói ra thì nhẹ nhàng như thế nhưng đâu thể đùa được.

Lạc Nhược Di bị truy sát tới chết vào tối hôm qua, mà hiện tại 'Lạc Nhược Di' lại đang ngồi ở đây, tính mạng rất an toàn. Đó không có ai biết, chứ để người ta biết đảm bảo không tới một tiếng sau, một đám người sẽ cầm súng chạy tới mà bắn cho cô thành thịt nát rồi!

Tóm lại phải đảm bảo hành tung của mình luôn an toàn cẩn thận.

Mặc lên bộ quần áo ngủ màu xanh trà rộng rãi, cất hộp cứu thương đi, thiếu nữ tóc đen nhẹ nhàng nhảy lên giường, cầm lấy cái hộp đựng điện thoại, mở ra.

Là Huawei Y7 Pro?

Loại tốt.

Tay mân mê chiếc điện thoại màn hình gần sáu inch, sáng loáng trơn trượt, rất thích.

Phong Sở Hy nhét hai chiếc sim vào, tay với lấy tờ giấy màu đen trên bàn, nhìn lướt qua đã thuộc lòng dãy số điện thoại của Cố Lam.

Cô khởi động điện thoại, gõ vào điện thoại, kiểm tra tài khoản, quả nhiên Sa Lập đã đăng ký sim và nhận gói khuyến mãi sẵn rồi. Càng tốt, Sở Hy gõ vào số điện thoại của Cố tổng, nhấn phím gọi.

"Tút tút.."

Mười giây sau, có tiếng phụ nữ vang lên, giọng nói trầm ổn hòa ái.

"Alô? Tôi là Cố Lam, có chuyện gì sao?"

"Xin chào Cố tổng, cháu là Sở Hy, cháu quên mất để lại số liên lạc cho bác, thật xin lỗi."

"A, là Sở Hy, đúng là bác còn đang lo chưa hỏi số điện thoại của cháu."_ Phong Sở Hy nghe ra ngữ điệu của Cố Lam có hơi sốt ruột, hơi mỉm cười đáp.

"Thật xin lỗi, cháu đi hơi gấp."

"Được rồi. Vậy ngày mai cháu hãy tới phòng nghiên cứu, bác sẽ cho người đi đón. Chỗ ở hiện tại của cháu là?"

"Ừm.. Bác cho tài xế đón cháu ở cổng công viên Y thành phố Y này, lúc tám giờ sáng là được rồi."_ Phong Sở Hy cân nhắc chỗ gặp một chút.

"Được, để bác nhắc nhở tài xế."

"Cảm ơn bác, ngày mai gặp."

"Ngày mai gặp."

Nói xong, tiếng "tút tút" lại vang lên lần nữa rồi tắt đi, Phong Sở Hy thoát ứng dụng, nhìn đồng hồ số trên màn hình, lúc này là 17:53, coi như xế chiều.

Thiếu nữ tắt máy, để lên cái gối rồi nhảy xuống giường, đi đến bàn bếp, cắm bếp từ vào ổ điện, điều chỉnh nhiệt độ. Trong lúc chờ bếp nóng lên thì nhanh chân đi tráng qua mấy cái xoong, đổ nước vào rồi đặt lên bếp, chờ sôi. Sau đó bóc thùng mì hộp, lấy ra một hộp, mở ra, đổ qua loa mấy gói gia vị. Xong, giờ chỉ chờ nước sôi là có mì ăn liền.

Hai mươi phút sau.

Ăn uống xong, Phong Sở Hy nằm dài trên giườnq, nhìn trần nhà lại vô thức suy nghĩ liên miên.

Tối hôm qua, cô còn đang ở nhà của mình.

Tối hôm nay, lại xuất hiện ở một thế giới khác, bằng một thân thể mới.

Chỉ trong nháy mắt, nhắm mắt ngủ một cái tỉnh dậy liền thấy xung quanh mình thay đổi, thay đổi đến nghiêng trời lệch đất.

Xuyên sách.

Lần đầu tiên Phong Sở Hy thấm thía cảm giác của mấy chị gái xuyên không. Khó hiểu, hoang mang, nhớ nhà, luyến tiếc, vân vân.

Nhưng sau đó là bình tĩnh chấp nhận.

Không muốn cũng phải chấp nhận hiện thực.

Cô nhắm mắt, nhắm thật chặt rồi dần thả lỏng, rồi mở ra, đáy mắt hơi phát lạnh.

Đứng dậy, kiểm tra khóa cửa cẩn thận, xịt ít dầu bạc hà quanh phòng đuổi côn trùng muỗi mắt xong, tắt điện, Phong Sở Hy trèo lên giường, muốn ngủ nhưng không buồn lắm, có lẽ ban ngày ngủ hơi nhiều nên mới như vậy.

Bỗng nhiên thiếu nữ nhớ đến người phụ nữ ôn hòa ở nhà thờ nọ, đồng lúc trong đầu xuất hiện một dãy số.

Đó là số điện thoại của Lục Diên, lúc trước khi rời đi, cô có bảo người phụ nữ kia đưa cho mình.

Gõ vào điện thoại, chạm ô chữ gọi, tiếng "tút tút.." theo lập trình vang lên đều.

"Alô?"

"Là tôi."

"Nhược Di? A, tôi còn tưởng rất lâu sau em mới gọi cho tôi cơ."_ Giọng nói của Lục Diên mang theo vẻ ngạc nhiên thấy rõ, nhưng sau lại có tia mỉa mai nho nhỏ.

"Tôi đang rảnh, hỏi thăm chút thôi."_ Phong Sở Hy hơi nhíu mày với cách gọi của Lục Diên, không để ý trào phúng trong câu nói mà tiếp tục đối thoại.

"Ah, vậy tôi nên thấy vui nha~"

*

Hai người nói chuyện một lát thì Phong Sở Hy bảo tắt đi, Lục Diên ha ha vài cái rồi tạm biệt. Cô có chút không thích ứng với phong cách nói chuyện của 'Lạc Nhược Di' bây giờ, hoàn toàn khác hẳn so với bốn năm trước.

Bốn năm đủ để thay đổi một con người không?

Không chắc, vì bốn năm qua, Lục Diên cũng không thay đổi nhiều lắm, chẳng qua là chín chắn hơn thôi.

Thiếu nữ kia có thể trưởng thành hơn nhưng thế kia chẳng phải hơi quá à? Như một người khác ấy.

Phong Sở Hy?

Thiếu nữ kia bảo đó là tên của cô, sau này không được dùng Lạc Nhược Di nữa.

Lục Diên nghĩ đến khả năng Phong Sở Hy bỏ đi khỏi Lạc gia mà có chút buồn cười. Nhưng mà thôi, dù sao tôi cũng đã lựa chọn theo em, vì vậy như thế nào cũng chẳng quan trọng.

"Hy vọng em sẽ khiến cho tôi thật ngạc nhiên.."_ Ngồi đối diện với tượng chúa Giê-su, Lục Diên khẽ lầm bầm.

*

Trò chuyện với Lục Diên xong, Phong Sở Hy vẫn chưa thấy buồn ngủ, nhưng vẫn cưỡng chế bản thân ngủ sớm, sáng mai còn phải đi làm a.

Hơn nửa giờ đồng hồ sau, trong phòng mới vang lên tiếng thở thật nhẹ. Phong Sở Hy đã ngủ rồi.

Sáng ngày thứ hai.

Tám giờ kém năm phút, trước cổng công viên Y, người người qua lại, chỉ duy nhất một thân ảnh màu xanh là đứng nguyên tại chỗ, dĩ nhiên đó là Phong Sở Hy của chúng ta.

Hôm nay cô dậy sớm, đã vệ sinh cá nhân xong, thay băng cho vết thương xong, ăn sáng xong thì cũng sắp tới giờ hẹn nên cô thay đồ, ngụy trang xong mới gọi taxi đến căn hộ, hướng công viên Y đi tới.

May mà Sa Lập không khóa cửa ra vào nên khỏi phải đi đến gõ cửa phòng ngủ nhà người ta.

Đến nơi thì còn dư năm phút.

Nhưng không cần đợi lâu, một chiếc BMW đen đã chạy tới, đỗ lại trước mặt cô, cửa kính cạnh chỗ tài xế mở ra, là người vệ sĩ hôm qua.

Vệ sĩ toan bước xuống mở cửa cho Phong Sở Hy thì cô đã nhanh chân trèo lên ngồi vào ghế sau, xong hắn nghe thiếu nữ tóc đen nhàn nhạt nói.

"Được rồi, chú lái đi."

Vệ sĩ hơi ngạc nhiên, nhưng hắn nhanh chóng kính cẩn đáp.

"Vâng."

Chiếc xe lăn bánh, hòa vào dòng đường tấp nập xe cộ qua lại, thoáng cái đã không thấy bóng dáng.

--------

Thứ Hai, 30/7/2018

20:55

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro