Chap 11: Nghi vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Sở Hy đã ngồi nghĩ gần mười lăm phút không động dậy. Đến khi nghe tiếng "cạch cạch" thật khẽ ở bên ngoài mới bừng tỉnh.

Cô lấy lại bình tĩnh, có phần đã thông suốt.

Bây giờ cũng không thể rời đi được, cố gắng không chạm mặt nam chủ kia là được rồi.

Mặc Đoan ở đây, khả năng bốn nam chủ kia cũng ở đây là khá cao. Phong Sở Hy cảm thấy rất nguy hiểm, nhưng cô đánh liều vậy.

Cược liều một phen, chạy trốn mãi cũng không phải biện pháp.

Cô không sợ chết, nhưng sống thêm một ngày lại chính là chuyện tốt.

Thiếu nữ đứng dậy, tiện tay kiểm tra lại khóa cửa, rồi vươn vai một cái, lại động phải miệng vết thương.

Đau khiếp.

Sở Hy kìm nén tiếng than lại, không nghĩ hiện tại lại đau như vậy, tối qua cũng không có như này mà. Cô đánh mắt quan sát cả căn hộ nhỏ, có ti vi, giường ngủ, điều hòa, tủ lạnh, bàn làm việc, phòng tắm nhỏ,... Xem chừng khá đầy đủ.

Phong Sở Hy có chút nghi ngờ, nhưng  cũng không nói gì.

Cô muốn đi tắm. Bất quá, có một hai vấn đề nho nhỏ.

Thứ nhất, không có đồ để thay.

Thứ hai, nếu đi ra ngoài, lỡ bị chạm mặt thì toi đời.

Thứ ba, khá quan trọng, cô không có thiết bị liên lạc.

Cô nàng đó lại đắn đo suy nghĩ, không tới hai phút sau, đeo khẩu trang và kính lên, phi đại ra ngoài. Thiếu nữ đi thật nhanh xuống dưới tầng một, không liếc mắt lung tung lấy một cái vào chỗ khác.

Dưới tầng một, Sa Lập đang ngồi xem phim, nghe thấy tiếng động từ cầu thang, tiếp đó thấy được thân ảnh cô gái tóc đen ăn mặc như siêu trộm đi xuống, cô đứng lên, mở lời trước.

"Tiểu Hy? Có chuyện gì vậy? Nhà không thoải mái ư?"

Phong Sở Hy đến trước mặt  Sa Lập, lắc đầu đáp.

"Không phải, em có chuyện muốn nhờ."

"A? Nói đi, chị giúp ngay!"_ Sa Lập thoáng kinh ngạc, nhưng nhanh chóng nói.

"Ừm.. Chị giúp em mua một cái điện thoại với mấy bộ quần áo, em không mang theo đồ đạc gì."

"Em..." bỏ nhà đi à?_ Sa Lập định phun ra câu này, nhưng không nói được.

"Vâng?"

"Khụ. Được, chị giúp em."

"À đây là tiền, em chỉ có nhiêu đây."_ Phong Sở Hy đưa cho Sa Lập một cái thẻ quẹt, nghĩ một chút rồi nói thêm: "Nhân tiện, nhờ chị mua thêm hộ em vài thùng mì hộp, snack, thịt hộp và nước khoáng, bếp từ, nồi. Ngoài ra còn có vật dụng cá nhân nữa."

"..."_ Sa Lập muốn nói là con bé này bỏ nhà 100% lắm, nhưng không thốt lên được câu nào, cho tới khi nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Phong Sở Hy, cô mới vỗ ngực nói.

"Cứ để chị, em lên phòng trước đi. Chị đi chuẩn bị hết cho!"

Phong Sở Hy cảm ơn hai lần, nhìn chị gái với quả đầu rối bù lục đục đi ra ngoài hẳn rồi xoay người đi lên tầng.

Sa Lập thật sự rất tốt với cô, sau này nên để ý chị ấy một chút, đáng kết giao.

Phong Sở Hy lên phòng, khóa cửa, kéo hết rèm cửa sổ lại, trùm chăn kín mít nằm trên giường, máu ở các vị trí bị thương đã sớm khô, không còn dính nữa mà đông lại từng mảng, bám trên da thịt, có chút ngứa ngáy.

Tuy khó chịu nhưng Sở Hy chẳng để ý lắm, tuy nhức nhối nhưng không bằng dòng suy nghĩ lưu chuyển không dứt trong đầu cô. Đầu rất đau, vì vết thương, còn là vì suy nghĩ nhiều.

Phong Sở Hy chán nản vỗ vỗ mặt, lại tát mình hai cái cho tỉnh táo. Nhưng không lâu sau thì cơn buồn ngủ lại ập tới, cứ như thế liền nhắm mắt ngủ mất. 

*

"Cốc cốc, cốc cốc..."

Mơ hồ bên tai truyền đến tiếng gõ cửa, Phong Sở Hy nhẹ nhàng mở mắt, xuống giường, hơi lảo đảo đi về phía cửa. Tuy vậy, đầu óc rất nhanh liền tỉnh táo.

Có lẽ là Sa Lập về rồi.

"Cạch."_ Phong Sở Hy mở cửa, tiện tay che miệng ngáp một cái rồi nhìn người trước mặt.

Quả thật là Sa Lập.

Chị gái tốt bụng nào đó vừa thấy Phong Sở Hy mở cửa, liền giơ lên mấy cái túi đồ rõ to, dưới chân còn có hai thùng đồ, luyến thoắng một hồi.

"Tiểu Hy, chị mua đủ hết rồi. Đồ ăn, nước uống, quần áo, đồ dùng, điện thoại. Chị đều mua loại có giá cả hợp lý nhưng chất lượng nhất siêu thị. Em xem, em một thân một mình sống, đến điện thoại cũng không mua. Đây đây, cầm lấy, snack, mì gói thịt hộp chị đều mua cả. Điện thoại cũng thuộc loại siêu tốt, chị mua cho em hai cái sim và thẻ nhớ luôn. Cả bếp, nồi niêu nữa. À, còn đây là thẻ quẹt. Mau cầm lấy."

Phong Sở Hy cười nhẹ một cái, vươn tay nhận lấy mấy túi đồ và tấm thẻ màu trắng. Cúi đầu cảm ơn lần nữa, vô tình một vệt đỏ mờ nhạt trên tóc lọt vào mắt Sa Lập.

"Không có gì. Nếu cần gì thì cứ bảo chị, có thể giúp liền toàn tâm toàn ý giúp thật tốt!"

Quả thật ban đầu nhìn thấy Phong Sở Hy, Sa Lập có chút giật mình và đề phòng, cứ luôn có cảm giác cô gái này không bình thường ở chỗ nào đó. Vào lần thứ ba gặp mặt trong ngày, Sa Lập liền cảm thấy trực giác của mình hơi đúng đúng.

Tiểu Hy xác thực có chút không bình thường lắm.

Không bình thường ở đây là em ấy ăn mặc ăn kín đáo quá mức, trong nhà vẫn đeo kính bịt khẩu trang mặc áo khoác. Lạ hơn là em ấy không có bất kỳ hành lý nào, ngay cả điện thoại cũng không có, vậy mà lại có một tấm thẻ quẹt với trị giá hơn một vạn tệ.  

Số tiền ấy đủ để em sống ở một căn hộ tốt hơn chỗ khỉ ho cò gáy này nhiều lắm, thậm chí còn dư dả ấy. Nhưng điểm này Sa Lập hiểu được có thể là do Tiểu Hy muốn tiết kiệm số tiền đang có.

Chính vì như vậy, Sa Lập lại suy ra con bé này bỏ nhà ra đi. Cho nên mới có tình cảnh như hiện giờ.

Nhất thời bà chị nào đó sinh ra hảo cảm với cô gái 'đáng thương' Phong Sở Hy nên thái độ cũng tốt hơn vài phần.

Tuy nhiên Sa Lập có vài nghi vấn với vết đỏ khả nghi trên tóc Sở Hy, mắt cô rất tốt, thứ kia trông như.. máu khô ấy?

Đánh nhau? Bị đánh? Tiểu Hy là côn đồ?

Nhưng thái độ của cô bé kia lại không có chỗ nào là giống côn đồ hay loại thiếu hiểu biết. Ngược lại rất đúng mực lễ phép, nói chuyện rõ ràng đáng tin cậy thế cơ mà. Sa Lập rất biết cách nhìn người nha.

Với lại, cô suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện của người ta, mình cũng không nên xen vào quá nhiều chứ nhỉ?

Nghi vấn tạm thời dẹp qua một bên, Sa Lập cười tạm biệt thiếu nữ tóc đen rồi nhanh chân đi xuống lầu.

Phong Sở Hy nhanh chóng xách mấy túi đò và thùng vào phòng, khóa chặt cửa rồi mới yên tâm tháo hết khẩu trang, kính và áo khoác ngoài ra, toàn thân hoàn toàn buông lỏng hết mức.

Cô kiểm tra sơ qua mấy thứ trong túi đồ Sa Lập mua.

Điện thoại.

Có.

Đồ ăn, nước uống.

Có.

Đồ sùng các loại: nồi, bếp, ấm nước, bàn chải, kem đánh răng, khăn, máy sấy tóc,...

Đủ.

Quần áo, giày dép.

Có.

Đồ lót.. Băng v-- vệ sinh.

Hoàn toàn đủ.

Quả thật không thiếu thứ gì, đủ dùng cho tình cảnh hiện tại của cô.

Sa Lập này suy nghĩ thật chu đáo.

Đến cỡ giày của Phong Sở Hy cũng suy đoán rất chuẩn, đi vào rất vừa vặn.

Nhưng mà mua nhiều thứ vậy, tốn không ít tiền đi?

Từ nay phải sống tiết kiệm một chút, hoàn thành xong công việc kia ở Holic-X thì mới có thời gian để thoải mái thở. Nhưng mà chỉ sợ, công việc này sẽ không đơn giản như Cố Lam nói.

Mà thôi kệ, tính sau.

Phong Sở Hy đi lại chỗ treo áo khoác, móc từ túi bên hông ra một tờ giấy màu đen, trên đó có hai dòng chữ nổi màu vàng.

[ Giám đốc Tập đoàn Holic-X - Cố Lam ]

[ SĐT: 09** *** 049 ]

Đáy mắt bỗng xẹt qua một chút lãnh ý không che giấu. 

A, bỗng nhiên nhớ ra một chi tiết nhỏ.

Tập đoàn này đang ký hợp đồng lâu dài với tập đoàn của một trong năm nam chủ.

Thật trùng hợp.

Tập đoàn đó là của Mặc gia.

Mà người thừa kế, lại chính là Nhị thiếu gia — Mặc Đoan.

—————————

Thứ 2 — 23/7/2018

22 : 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro