Chap 10: Tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Sở Hy đẩy cánh cửa sắt to lớn vào, cô từ từ bước vào. Cửa không khóa.

Thật đáng kinh ngạc.

Thiếu nữ nào đó nghĩ. Bên trong cũng không tồi lắm, có vẻ tầng một là nhà ở của chủ khu nhà. Phòng tiếp khách bên ngoài, không rộng lắm nhưng sạch sẽ, nội thất đơn giản nhưng không bất tiện, cái gì cần có thì có. Trong phòng khách có vài cánh cửa khác và một cầu thang khá lớn ở góc phòng.

"Ơ, cô tới thuê nhà à?"_ Một giọng nữ đầy vẻ ngạc nhiên thốt lên, Phong Sở Hy dứt mắt khỏi căn phòng, tìm chủ nhân của giọng nói.

À, đó là một cô gái, khoảng hai tư hai lăm gì đấy, tóc tai búi một cục bù xù, quần áo xộc xệch, được mỗi khuôn mặt xinh đẹp đang ngạc nhiên đi về phía Phong Sở Hy. Nhìn rất luộm thuộm, nhưng ánh mắt cô gái lại lặng như đáy hồ.

Phong Sở Hy nhìn thoáng qua bề ngoài của cô gái, cũng biết cô gái này không phải loại tầm thường nên bày ra bộ dáng lễ phép trả lời.

"Chào chị. Vâng, phiền chị sắp xếp phòng cho em."

Cô gái đã thôi tỏ vẻ ngạc nhiên, vừa nói vừa đánh giá Phong Sở Hy.

"Em định ở đây bao lâu? À, chị là Sa Lập, em tên gì?"

"Phong Sở Hy."_ Phong Sở Hy lảng tránh câu hỏi đầu, cô không rõ mình sẽ ở đây bao lâu, có lẽ là lâu dài hoặc chỉ nay mai thôi.

Sa Lập biết em gái trước mặt đây không muốn trả lời câu hỏi đầu nên cũng biết ý không hỏi lại. Sa Lập nhanh nhẹn lấy một cái chìa khóa ở trong túi quần ra, đưa cho Sở Hy.

Thiếu nữ nhận lấy, Sa Lập mỉm cười kiểu chuyên nghiệp, bắt đầu nói một tràng.

"Đây là chìa khóa căn hộ của em, ở tầng ba có hai căn hộ, của em là bên trái cầu thang. Trong phòng có giường ngủ, ti vi, bàn ghế, nhà tắm, điều hòa, khá là đầy đủ. Tầng ba có một nhà vệ sinh dùng chung, có một người cũng đang thuê ở đấy, bên phải ấy. Nếu được thì hãy hòa thuận nhé."

"Ở đây không phục vụ thức ăn nên muốn ăn gì thì hay ra chợ, hoặc cứ nhờ người dưới này đi mua dùm cho. Phòng giặt đồ ở tầng một, nhớ đem đồ xuống đây nha, và mỗi căn hộ đều có ban công phơi đồ đấy. Và đừng có lên tầng bốn, phiền lắm đó, nhớ nhé."

"Bây giờ em lên phòng đi, chìa khóa chỉ có một cái nên khỏi lo nha. Còn có em có thể thuê bao lâu cũng được. Tiểu Hy tự đi lên nhé?"

Từ đầu tới cuối Phong Sở Hy chỉ im lặng nghe, nghe xong thì gật đầu một cái, đáp.

"Cảm ơn chị, em lên trước."

Sa Lập gật đầu, rồi ngồi vào ghế sofa vẫy vẫy tay với Sở Hy.

Thiếu nữ nào đó cười khổ chậm rãi đi lên cầu thang, Sa Lập đấy tốt bụng thật. Có lẽ thế.

Qua tầng hai, bước lên tầng ba, Phong Sở Hy đang định bước đi bước tiếp theo thì một giọng nam hơi khàn vang lên, rất nhỏ nhưng cô nghe rõ. Phía bên phải cầu thang, bên ngoài ban công.

Nếu là ngày thường, Phong Sở Hy tuyệt đối sẽ không thèm để ý mà đi tiếp. Hôm nay cũng vậy, đang định đi tiếp, giọng nói lại vang lên, rõ ràng hơn, bước chân thiếu nữ chợt khựng lại.

Ngay tức thì, Phong Sở Hy nép vào bức tường ở cầu thang dẫn lên tầng bốn, giảm nhịp thở xuống mức thấp nhất.

Trái Đất này thật tròn. Trong một cuốn tiểu thuyết thì còn tròn hơn!

Phong Sở Hy lạnh lẽo nghĩ.

Mẹ kiếp.

Thiếu nữ không nói gì, khuôn mặt không biểu cảm, lén nhìn về phía ngoài ban công bên phải, nơi người kia đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại.

"Thật đáng hận. Tôi không thể làm gì cả."

"Ừ, có lẽ thế..."

"Nhưng đau!"

"..."

Trong lòng nổi lên phong ba bão táp, Phong Sở Hy dứt khoát rời khỏi chỗ đang đứng, không quay đầu nhìn lấy thân ảnh ngoài ban công kia một lần nào nữa, nhanh chóng mở cửa rồi khóa trái lại.

Hơi thở có chút hổn hển, thiếu nữ khụy xuống sàn nhà, đưa tay lên ngực mò mẫm vị trí từng bị bắn, không hề thấy có cảm giác gì.

Vậy thì cơn đau nhoi nhói này từ đâu mà có?

Không lẽ chấp niệm của Lạc Nhược Di còn tồn tại trong lòng thân thể này ư?

Chấp niệm với một nam chủ.

Phải, người ngoài kia là một nam chủ.

Phong Sở Hy, trong cơ thể nữ chủ Lạc Nhược Di vừa nhìn thấy một nam chủ. Ngay lập tức, cô đã xác định vị nam chủ này là ai.

Nam chủ này bằng tuổi Lạc Nhược Di, mười sáu. Sở hữu khuôn mặt đẹp đẽ trời ban, là thiên tài y học, thông thạo hầu hết các phương pháp phẫu thuật, trị liệu, chuẩn đoán, chữa các loại bệnh lớn nhỏ. Cực kì thông minh, con người hoàn hảo, tính cách lại kỳ lạ. Ngay từ nhỏ đã luôn bên cạnh Lạc Nhược Di, thân thiết không rời. Vậy mà khi nữ phụ xuất hiện, thái độ của nam chủ này đối với Nhược Di lập tức thay đổi. Cả ngày bên cạnh nữ phụ, chán ghét coi thường nữ chủ.

Tên của nam chủ này là Mặc Đoan.

Khi cảm giác bứt rứt khó chịu ở lồng ngực dần tan biến, tâm Sở Hy cũng bắt đầu tĩnh lại, cô cẩn thận suy nghĩ.

Mặc Đoan vốn là thiếu gia của gia tộc lớn, dĩ nhiên phải sống ở một tòa biệt thự lớn, mặc dù tính cách cậu kỳ lạ nhưng cũng không đến mức phải sinh hoạt ở căn hộ trong khu nhà cũ nát này. Phong Sở Hy đưa ra vài giả thuyết.

Nếu cậu ở đây, vậy thì chắc hẳn đang làm một cái gì đó bí mật.

Nhưng cũng có thể đây là căn cứ bí mật của Mặc nam chủ, chỉ cần nhìn vào khí chất chị gái dưới nhà kia cũng có thể suy đoán được, đặc biệt là đôi mắt tĩnh lặng đó, mặc dù Sa Lập đang cười.

Phong Sở Hy tin vào cả hai trường hợp trên. Thiếu nữ cắn cắn môi, mồ hôi lặng lẽ tuôn ra.

Nhưng cho dù là trường hợp nào thì cũng có khả năng lớn liên quan tới các nam chủ khác, không phải sao?!

Ngoài ban công tầng ba bên phải, thiếu niên tóc vàng khẽ vào nhấn nút nguồn điện thoại, chiếc di động tắt ngúm, cậu nhét vào túi áo, theo thói quen đưa tay kéo chiếc mũ liền áo trùm lên đầu, ngây ngốc nhìn về khoảng trời ở phía xa, phía đó -- nơi tối qua đã buộc cậu phải chĩa mũi súng vào người ấy.

Đột nhiên có tiếng nước "tách tách" phát ra.

Tiếng nước mắt rơi va chạm với mặt đất.

Mặc Đoan khóc, lần đầu tiên cậu khóc trong suốt mười lăm năm qua, một cách lặng lẽ. Cậu khẽ lẩm nhẩm, giọng nói thật khàn.

"Xin lỗi, Di... Xin lỗi..."

"Chỉ tại tớ... Không nên đánh cược... phải."

"Chỉ một thời gian nữa thôi..."

"Công bằng... của cậu--!"

Thiếu niên bỗng im bặt, quỵ xuống sàn, đầu cúi thật thấp. Qua lớp áo che khuất mặt, nước mắt vẫn cứ rơi xuống, va chạm, phát ra tiếng "tí tách" đều đều.

---------

Chủ nhật, ༨/༧/༢༠༡༨

༡༢:༠༤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro