Chap 9: Nhà trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng vậy, cháu rất thông minh."_ Cố Lam gật đầu tán thưởng.

"Vậy bọn cháu cần làm gì?"_ Lý Âm nheo mắt, đặt ra câu hỏi.

"Trước hết trong thời gian năm ngày, các cháu sẽ tới phòng thí nghiệm này làm việc, thiết lập hệ thống tường lửa. Nội trong năm ngày đó, tường lửa phải được hoàn thành."

"Nếu thực sự cản được hacker đó, chúng ta sẽ truy tìm tung tích của hắn."_ Cố Lam ngừng một chút, rồi tiếp tục nói: "Nhưng độ mạnh mẽ của tường lửa, là do mấy đứa nắm giữ."

"Lần này Holic-X thật sự trông cậy vào mấy đứa, bác rất mong các cháu sẽ hợp tác với nhau và giúp đỡ công ty vượt qua lần đột nhập này."

"Hiểu rồi."_ Phong Sở Hy gật gù, cũng đã hiểu đã hiểu đại khái.

"Bọn cháu sẽ cố gắng giúp đỡ!"_ Tiết Tiêu Đồng vui vẻ nói, cô nàng ôm chầm lấy Vu Oanh, vẻ mặt rất phấn khích.

"Đúng vậy!"_ Lý Cơ cười cười, Lý Âm cũng gật đầu đồng tình.

"Cảm ơn mấy đứa nhiều."_ Cố Lam cảm kích nói.

Phong Sở Hy đứng dậy, hướng Cố Lam nói.

"Vậy bây giờ cháu phải đi, phiền bác đưa cháu về lại thành phố."

"Gấp như vậy sao?"_ Lý Cơ tò mò.

"Em có chút việc."

"Được rồi, vậy để vệ sĩ đưa cháu về, còn lại có ai muốn về nữa không?"

"A không, cháu muốn ở lại xem phòng thí nghiệm một lát nữa."_ Lý Cơ đáp.

"Cháu ở lại cùng chị."

"Cháu muốn ở lại."_ Vu Oanh tao nhã nói.

"Cháu cũng vậy."_ Tiêu Đồng tinh nghịch nói, xong thì chạy quanh phòng thí nghiệm, sờ soạng mấy thiết bị.

"Vậy Sở Hy, để bác bảo vệ sĩ đưa cháu về."

"Cảm ơn bác."

Phong Sở Hy nói xong thì đi ra phía cửa, Cố Lam đi nhanh lên phía trước mở cửa cho cô. Cửa mở, vị Cố tổng gọi tên vệ sĩ lại, dặn dò cẩn thận rồi bảo cô lên xe.

Phong Sở Hy chào tạm biệt rồi trèo lên xe, chiếc BMW màu đen lăn bánh, hướng đi trở về thành phố vừa nãy.

Phong Sở Hy ngồi trên xe, ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn cảnh vật bên ngoài. Cô từ lúc ở phòng thí nghiệm tới vẫn luôn đeo khẩu trang, chỉ có đôi mắt là lộ ra. Lúc này, ánh mắt của Phong Sở Hy thoáng tia phiền muộn.

Xe di chuyển ra khỏi khu vực viện nghiên cứu, bắt đầu chạy theo lối đường mòn vào thành phố. Chưa vào được thành phố được bao lâu, Phong Sở Hy gõ vào cánh cửa hai tiếng cộc cộc, tên vệ sĩ quay lại, cũng chưa kịp hỏi thì cô đã nói trước.

"Tôi muốn xuống."

"Tiểu thư, Cố tổng bảo tôi phải đem tiểu thư tới khu phố vừa nãy."

"Tôi muốn xuống."

"Tiểu thư, xin đ--"

"Ngay tại đây."

"Được, nhưng xin cô cầm lấy số điện thoại của Cố tổng, có gì xin hãy liên lạc."_ Tên vệ sĩ có vẻ do dự,  nhưng vẫn dừng xe ở bên đường, tay thò vào hộc nhỏ dưới đầu máy, lấy ra một tờ giấy nhỏ đưa cho Phong Sở Hy.

Phong Sở Hy nhận lấy, nhét vào túi áo, cũng không nói thêm gì mà trực tiếp mở cửa trèo xuống. Đợi chiếc xe chạy đi, Phong Sở Hy mới chậm rãi đi tiếp.

Trên đường, xe cộ đi lại tấp nập, ánh nắng buổi trưa khá là nóng nực, Phong Sở Hy đi trên vỉa hè, lại mặc một cây trắng đen, mặt bịt kín mít, khó tránh thu hút ánh nhìn của người khác. Tuy là cô chẳng hề để ý lắm.

Việc cô quan tâm bây giờ là tìm chỗ ở. Không biết có nơi nào thích hợp hay không?

Hiện tại trong túi còn hơn 15000 tệ và một vòng cổ. Vòng cổ không thể bán, vậy chỉ còn cách dựa vào số tiền này thuê tạm một căn hộ vậy.

Phong Sở Hy lang thang trên đường phố, thật tình cờ, trên vỉa hè có một quầy hàng bán sách báo. Cô đi nhanh lại phía quầy báo, cầm lên tờ báo địa phương mới nhất trên tay, nhìn sơ qua một lượt.

Chủ quầy là một người đàn ông trung niên, ông ta thấy có người đi lại có vẻ muốn mua báo, liền nhanh miệng quảng cáo.

"Cô gái, muốn mua báo phải không? Quầy của tôi có rất nhiều loại báo khác nhau, báo lao động, báo thiếu niên, báo thời sự, địa phương, gia đình, tình yêu đều có cả. Ngoài ra còn có cả tạp chí các l--"

"Tôi lấy tờ này."_ Phong Sở Hy đáp nhanh, tay đặt tờ một trăm tệ xuống bàn rồi đi thẳng.

Ông chủ quầy ngây ra một lúc rồi mới hí hửng lấy tiền bỏ vào túi. Cô gái này thật thừa tiền, một tờ báo mười trang đáng giá một trăm tệ, thật sự thừa tiền. Nếu ai cũng như cô gái này thì tốt quá!

Phong Sở Hy vừa đi vừa đọc báo, cô xem kĩ ở mặt sau, quả nhiên có một dãy danh sách cho thuê căn hộ. Cô rất vừa ý một chỗ, giá cả không tính là đắt đỏ, một nghìn bốn trăm tệ một tháng, vị trí khá kín đáo.

Cô nhìn xung quanh, tay vẫy một chiếc taxi đỗ lại rồi trèo lên xe, Phong Sở Hy đưa địa điểm trong tờ báo cho bác tài xem.

"Làm phiền chú đưa tôi tới chỗ này."

Ông chú gật đầu, bắt đầu cho xe chạy đến nơi Phong Sở Hy yêu cầu. Xe lăn bánh, cô nàng nào đó ra vẻ chán chường chống tay nhìn ra bên ngoài, bất giác lại chìm vào dòng suy nghĩ vô biên...

Sau khi trả tiền cho bác tài, Phong Sở Hy quay đầu quan sát khung cảnh xung quanh. Trước mặt cô là một khu nhà bốn tầng, bên ngoài khá cũ kĩ, treo một tấm biển gỉ sắt: Cho thuê nhà (còn trống hai phòng). Phong Sở Hy nhìn dòng chữ viết tay để trong ngoặc, khóe miệng run run, không nói gì.

Mà khu nhà này đã cũ lắm rồi, lại còn nằm sâu  trong mấy con hẻm dài loằng ngoằng, xung quanh ít nhà cửa, người dân đi lại thưa thớt. Đường đi chỉ đủ cho một xe taxi, ít nắng, ẩm mốc, mơ hồ còn có một loại mùi khó ngửi. Căn bản không có kẻ nào muốn thuê trọ một nơi thế này. Chưa nói điều kiện sinh hoạt bên trong như thế nào.

Phong Sở Hy cảm thấy khu nhà này có thể có tên trên tờ báo, đó chính là một điều vi diệu!

Nhưng cho dù khu nhà này trông như thế nào, bên ngoài có cũ nát bao nhiêu, cô cũng chẳng bận tâm. Mẹ nó! Có nhà ở là may lắm rồi, cũng đỡ hơn lông nhông ở mấy khu chung cư trong thành phố. Như vậy rất nguy hiểm, cô vẫn chưa quên bản thân chính là Lạc Nhược Di, tai mắt của nam chủ ở mọi nơi, không cẩn thận liền chui vào chỗ chết ngay lập tức.

Hơn nữa địa điểm của khu nhà rất phù hợp với tình thế hiện tại của Sở Hy, phù hợp với cả tính cách của cô nữa.

Mang theo tờ báo thuê nhà, Phong Sở Hy bình tĩnh đi thẳng vào cửa chính.

Thời gian tới phải dựa dẫm vào nơi này rồi!

---------

    T.6 - 22/6/2018

     09:51

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro