Chap 15: Quán ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên.

Phong Sở Hy vẫn nép sát mình vào cửa, tay đặt lên núm xoay, không tiếng động dùng lực giữ chặt lại. Trong mắt dường như muốn tuôn ra sát khí, cô nhận ra, một cỗ hơi thở vừa quen vừa lạ.

Mặc Đoan, người đang đứng bên ngoài chắc chắn là cậu ta!

Dù tốt hay xấu, Lạc Nhược Di và Mặc Đoan cũng là thanh mai trúc mã, mà Phong Sở Hy ở trong cỗ thân thể này ít nhiều cũng sẽ cảm nhận được chút ít quen thuộc trên người thiếu niên tóc vàng này.

Đó là chưa kể các giác quan của Sở Hy lại nhạy bén đến biến thái.

Phong Sở Hy ghì thật chặt núm xoay, giống như muốn bẻ nát khối kim loại sắt thép này. Trong đầu vô vàn câu hỏi cuối cùng tụ thành lời.

Làm sao cậu ta biết mình ở đây!!

Không lẽ là... Sa Lập!?

Trái tim bỗng nhiên lạnh lẽo, nếu là Sa Lập thì...

Đúng lúc này, tiếng bước chân thật nhẹ truyền vào tai, Phong Sở Hy lập tức lắng nghe, càng ngày tiếng bước chân ngày nhỏ, cuối cùng thì biến mất hẳn. Có lẽ người bên ngoài không chờ được nữa nên đã bỏ đi.

Phong Sở Hy vẫn chưa hết cảnh giác, vài phút sau, cô mới chậm rãi buông tay nắm cửa ra, trở lại nằm phịch xuống giường. Đôi mắt đen tối nhuốm màu u ám nhìn lên trần nhà.

Cô đang nghĩ, nếu đúng là Sa Lập nói cho Mặc Đoan thì mình nên gì tiếp theo đây?

Bỏ trốn? Hay ở lại?

Không, chờ đã.

Không thể là Sa Lập được.

Phong Sở Hy cẩn thận nghĩ lại. Thiếu nữ cau mày, Sa Lập chưa nhìn thấy mặt cô, không có nhiều khả năng sẽ báo lại cho Mặc nam chủ. Mà cho dù có, Mặc Đoan kia nghe xong không phải sẽ tin rằng một người đáng lẽ phải chết đêm hôm kia bỗng nhiên sống sờ sờ trước mắt mình chứ?

Nhưng nếu vậy thì tại sao cậu ta lại gõ cửa ở phòng cô?

Chào hỏi sao?

*

Phòng trọ thứ nhất ở lầu ba, trong khi ở phòng trọ thứ hai - chỗ Phong Sở Hy, đang chìm trong nỗi nghi ngờ u ám thì ở đây lại mang nặng một bầu không khí vô cùng nặng nề. Sau khi bước vào phòng khóa cửa lại, Mặc Đoan mệt mỏi ngồi xuống giường, lông mày vẫn nhíu chặt.

Cậu không hiểu.

Không hiểu vì sao bản thân lại vô thức đi sang phòng bên gõ cửa, để rồi đợi một lúc lâu cũng không có tiếng đáp lại.

Không hiểu vì sao một thoáng khi nhìn thấy bóng lưng đơn độc của cô gái kia, cậu lại nhớ tới Di.

Không hiểu vì sao trong lúc gõ cửa, trái tim lại đập thình thịch thình thịch, như muốn vọt ra ngoài như vậy. Đến cả đầu ngón tay cũng run rẩy lạnh ngắt.

Không hiểu được... Vì sao bản thân lại mong chờ khi cánh cửa mở ra sẽ là gương mặt quen thuộc kia mãnh liệt như vậy.

Không thể hiểu nổi...

Mặc Đoan đau đớn nhắm mắt lại, giống như vĩnh viễn muốn nhắm lại. Nhưng rốt cuộc vẫn phải mở ra, đau thương trong đồng tử màu vàng đã biến mất, lại được thay thế bằng sự bình tĩnh đáng sợ.

Nhưng vào lúc này, bàn tay bỗng nhiên nắm chắc lại, siết mạnh. Lúc này, trong sự bình tĩnh của thiếu niên tóc vàng, có len lỏi một tia thù hận chết chóc.

... Mặc Đoan muốn báo thù cho người đó.

*

Sáng hôm sau, Phong Sở Hy dậy sớm, ăn uống qua loa một chút rồi phóng thẳng ra khỏi nhà trọ, đi vào trung tâm thành phố, lúc đó còn chưa tới bảy giờ.

Xuống taxi, trả tiền cho bác tài xong, Phong Sở Hy nhấc chân bước vào một cửa hàng hóa trang lớn trong thành phố. Vì là buổi sáng nên shop này cũng không có mấy người, Phong Sở Hy bước đến quầy tiếp tân. Người tiếp viên là một nam thanh niên trẻ tuổi, hắn ta giới thiệu một chút về cửa hàng, Phong Sở Hy nói cảm ơn rồi tùy ý lượn một vòng quanh shop.

Cuối cùng thiếu nữ ôm luôn một bộ mặt nạ hóa trang cùng tóc giả, tiện tay mua thêm một bộ kính áp tròng màu nâu.

Chỗ này cũng tốn gần hai ngàn tệ.

Phong Sở Hy nhìn số tiền mấy ngàn tệ ít ỏi còn lại trong túi, bỗng có chút xót xa không nói thành lời.

Vì từ cửa hàng này đi tới công viên Y không xa lắm nên thiếu nữ quyết định đi bộ, trên đường đi, Phong Sở Hy ghé vào nhà vệ sinh công cộng. Gần hai mươi phút sau, một cô gái với mái tóc đuôi ngựa màu đen cột cao bước ra, trên người mặc một bộ quần áo màu xám đen, dáng người thon thả thong dong cước bộ về phía công viên Y, gương mặt che đậy bởi khẩu trang đen, chỉ lộ ra đôi mắt nâu thản nhiên cùng làn da trắng sứ.

Dĩ nhiên cô gái này chính là Phong Sở Hy sau khi hóa trang.

Khi đã tới chỗ hẹn ở công viên Y, đợi thêm một lúc, chiếc BMW nhà Cố Lam cũng đã tới, Phong Sở Hy leo lên xe, bắt đầu đi tới viện nghiên cứu bí mật của Holic-X.

Đến nơi, như hôm trước, Cố Lam mở cửa, Phong Sở Hy bước vào, mọi người đều đã tới, chỉ còn thiếu mỗi mình cô. Cả bọn chào hỏi một chút, rồi bắt đầu lao vào làm việc. Công việc diễn ra liên tục suốt mấy tiếng, bọn họ trực tiếp loại luôn bữa trưa. Việc thiết lập lớp bảo vệ thứ hai khá thuận lợi, trừ việc Phong Sở Hy đề xuất thêm 'bẫy kép' đã được đồng ý thực hiện thì cũng không có gì đặc biệt cả.

Hơn sáu giờ, một ngày làm việc bận rộn của đám người Cố Lam rốt cuộc cũng kết thúc, cả bọn thiếu nữ thiếu nam vươn vai đầy uể oải. Phong Sở Hy che miệng ngáp dài, cùng trèo lên xe về nhà với đám người Lý Cơ.

Theo yêu cầu của thiếu nữ, bác tài dừng xe trước cổng công viên Y, Phong Sở Hy xuống xe. Đám người Lý Cơ có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn là chào tạm biệt rồi đi mất. Vốn là định xuống xe rồi thuê taxi về nhà trọ nhưng khi nhìn đường phố sắp về đêm có chút náo nhiệt, Phong Sở Hy đổi ý, cô quyết định đi ăn tối bên ngoài một bữa.

Hơn nữa cũng đã hóa trang rồi, trong thời gian ngắn sẽ không có người nhận ra đâu.

Nghĩ là làm, Phong Sở Hy tâm tình có chút buông lỏng bước dạo trên phố, một lúc sau thì bắt gặp một quán ăn ven đường, một mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ quán ăn, vậy mà lại kích thích được cái vị giác dở hơi của Phong Sở Hy.

Thiếu nữ tóc đen lộ ra một nụ cười tươi tắn, nhanh chân bước về phía quán ăn đông người kia, dường như đang rất vui vẻ.

----------

Thứ 5, 8/11/2018.

19:43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro