Chap 16: Tiêu Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán hủ tiếu này bày ngay trên vỉa hè, không lớn, cũng không có nhiều người. Có điều qua mùi hương mà mình ngửi được, Phong Sở Hy biết tay nghề quán này cũng không tệ.

Sau khi ngồi vào chỗ và gọi một tô hủ tiếu, Phong Sở Hy nhàn nhạt quét mắt đánh giá một chút. Nhưng cũng không có gì đặc biệt, vì thế thiếu nữ chống cằm, nhìn về phía đường phố náo nhiệt, không biết nghĩ cái gì mà có chút thất thần.

"Em gái a ~"

Tầm nhìn đang hướng về phía một cửa hàng bán hoa nào đó, đột nhiên lại bị chắn mất, kèm theo là một thanh âm đầy vẻ ngả ngớn trêu chọc, nhưng lại đặc biệt êm tai. Phong Sở Hy bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn chân dung kẻ phá bĩnh kia.

Chỉ thấy tên này thật tự nhiên ngồi xuống phía đối diện với Phong Sở Hy, chống cằm cười vô hại với thiếu nữ.

Lúc này, Phong Sở Hy nhịn không được hơi nhíu mày, quan sát người đối diện.

Nam thanh niên trước mặt này nhìn qua chỉ mới hai ba, hai tư tuổi. Khuôn mặt anh tuấn góc cạnh, đẹp một cách phi lý, mang một vẻ ôn nhu dịu dàng, nụ cười của hắn thoạt nhìn rất vô hại, chẳng ảnh hưởng đến ai nhưng những người định lực kém lại cực dễ dàng sa vào nó, vì thế thanh niên này bỗng có một chút nguy cơ khó đoán.

Đặc biệt, một đôi mắt hẹp dài mang một sắc màu xanh thẳm, hút hồn vô cùng. Phong Sở Hy chưa từng thấy một người châu Á tóc đen lại nào có được đôi mắt xanh tuyệt đẹp như thế, sắc xanh đó vừa trong vừa sâu, như muốn nhấn chìm người khác. Thiếu nữ bỗng có chút mê man.

"Em gái nha ~ Sao bỗng nhiên thất thần thế ~"

Âm thanh êm tai đó lại vang thêm một lần nữa, lôi kéo Phong Sở Hy trở về thực tại. Thiếu nữ không nói gì, tiếp tục nhìn thanh niên đối diện.

Thanh niên tóc đen mắt xanh thấy vậy, cười cười nói.

"Tôi muốn ngồi cùng. Em gái không ngại chứ?"

Đôi mắt hắn chớp chớp, lông mi dài khẽ đung đưa.

A, thì ra là một đôi mắt đào hoa.

Phong Sở Hy thu hồi ánh mắt, chậm rãi trả lời.

"Không ngại."

Nhưng không đợi đối phương kịp cười tươi, cô bổ sung thêm một câu.

"Nhưng anh trả tiền."

Dường như là lần đầu gặp phải tình huống này, thanh niên hơi khựng lại, nhưng rồi hắn bỗng nhiên bật cười.

"Hahaa, được. Tôi trả tiền, trả tiền ~"

Nói xong thì quay về phía bồi bàn gọi.

"Thêm một tô hủ tiếu nữa nha!"

Bồi bàn vâng dạ rồi chạy đi thông báo cho chủ quán đang nấu nướng.

Sau đó, thanh niên quay về nhìn Phong Sở Hy, cười tủm tỉm giới thiệu.

"Em có thể gọi tôi là Tiêu Tiêu. Phải rồi, em gái tên gì vậy?"

"Phong Sở Hy." Thiếu nữ đáp.

Thanh niên Tiêu Tiêu mỉm cười nhìn thiếu nữ trước mặt, nụ cười càng thêm thân thiện. Trong lúc đó, Phong Sở Hy cũng không vừa, cũng chăm chú đánh giá thanh niên tự xưng là Tiêu Tiêu này.

Trong nguyên tác không có nhắc tới nhân vật này, cũng không có thông tin gì liên quan tới hắn cả.

Đây là một nhân vật nguy hiểm.

Phong Sở Hy đánh giá.

Nhưng hắn cũng rất xuất sắc. Chỉ dựa vào vẻ bên ngoài, so với các nam chủ cũng không thua kém, thậm chỉ hơn hẳn. Hơn nữa, linh cảm của Phong Sở Hy cho thấy, con người trước mặt này tuyệt đối là thiên tài xuất chúng.

Nhưng cho dù Tiêu Tiêu này là người phương nào, Phong Sở Hy cũng không có ý định quen biết.

Lời đồng ý kia tuy chỉ là thuận tiện nói ra, nhưng sau bữa cơm này, khả năng gặp lại của bọn họ không lớn. Dù sao nhìn tên này ăn mặc đơn giản nhưng không giàu sang thì cũng là phú quý, không giống như tình trạng của Phong Sở Hy hiện tại.

"Em gái, năm nay bao nhiêu thế ~ Nhà ở đâu nha ~"

À, còn có giọng nói của tên này cũng không tệ nữa.

"Mười sáu tuổi. Tôi cũng không phải em gái anh."

Thiếu nữ tóc đen lạnh nhạt trả lời.

Thanh niên tên Tiêu Tiêu lại ha ha hai tiếng, hắn không để ý, tiếp tục đùa.

"Em gái nha ~ Nhỏ tuổi như vậy, học ở trường nào?"

Phong Sở Hy nhướng mày không trả lời. Đúng lúc này, bồi bạn bưng đồ ăn ra, cuộc đối thoại mới bị gián đoạn. Nhưng không được bao lâu, khi Phong Sở Hy vừa ăn được hai đũa, còn chưa kịp thưởng thức thì Tiêu Tiêu kia đã phá vỡ im lặng.

"Hy, em có bạn trai chưa ~"

"Em thấy tôi như thế nào?"

"Em thấy đó, chúng ta tuy là gặp nhau lần đầu, tôi lại --"

"Có rồi!"

Lấy tính nhẫn nại của bản thân, Phong Sở Hy cũng có chút chịu không nổi, bắt buộc phải trả lời cái máy đang lải nhải kia, còn bổ sung thêm một câu.

"Im miệng cho tôi ăn."

Không ngờ Tiêu Tiêu thật sự im miệng, tuy không biết lí do là gì nhưng Phong Sở Hy lại len lén nở nụ cười.

Bữa cơm ngon miệng a.

Ăn xong, lau miệng, Phong Sở Hy ngước mắt lên, phát hiện người đối hiện cũng đang nhìn mình. Thiếu nữ nghiêng đầu, tỏ ý có chuyện gì.

"Ngon lắm sao?"

"Ngon."

Vừa đáp, Phong Sở Hy vừa đứng dậy. Tiêu Tiêu thoáng ngạc nhiên.

"Sao vậy?"

Lông mày Phong Sở Hy hơi nhíu lại, cô nói.

"Về nhà, còn có, anh mau trả tiền đi."

Nói xong thì quay đầu đi thẳng.

Thanh niên Tiêu Tiêu đứng thẳng người nhìn theo bóng lưng thiếu nữ đang dần đi xa cho tới lúc biến mất. Hắn vốn rất tuấn tú, nay lại đứng một mình trên vỉa hè, khó tránh việc thu hút ánh nhìn. Một vài cô gái đi ngang qua liếc mắt nhìn qua, nhưng Tiêu Tiêu không để ý, trong mắt hắn chỉ có một hình bóng.

"Phong Sở Hy à..."

"Hừm... Chúng ta sẽ còn gặp lại. Tôi đảm bảo!"

*

Lúc Phong Sở Hy về đến nhà trọ thì cũng hơn bảy giờ rưỡi, cô bình tĩnh đi lên phòng của mình, nửa đường cũng không ngó lung tung tới một lần. May mắn là hôm nay cũng không gặp ai cả.

Sau khi khóa trái cửa, cô mới yên tâm nằm dài xuống giường. Phong Sở Hy tháo xuống lớp hóa trang, cô dự định sẽ phải đeo nó trong một khoảng thời gian, có điều chất liệu da giả này vẫn chưa phải tốt nhất, không thể dùng lâu dài được.

Nhưng hiện tại chưa tìm ra được mặt nạ da phù hợp, vì thế chỉ còn cách dùng tạm thứ này.

Nếu là trước kia, loại dụng cụ này Phong Sở Hy chưa bao giờ thiếu thốn.

"Haiz..."

Đúng là biến đổi nghiêng trời lệch đất.

Thiếu nữ có chút chán chường mà thở dài.

Không biết cha đang làm gì nhỉ?

Phong Sở Hy cũng không biết rằng, ngay lúc này, tại thế giới của mình, Phong gia đang bị loạn thành một đống, tất cả là vì hai tin tức động trời.

Mà hai tin tức lớn đó, đều liên quan tới Phong gia Phong tiểu thư!

-------

Chủ Nhật, 30/12/2018.

18:40.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro