Chap 17: Rối loạn ở Phong gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà chính Phong gia.

Thư phòng.

Một đám người mặc vest màu đen đứng thành hai hàng nghiêm chỉnh, cúi đầu thật thấp, trên trán bọn họ đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt lén lút nhìn về phía chiếc bàn lớn nhất trong căn phòng.

Một bầu không khí đáng sợ đầy áp lực bao trùm toàn bộ thư phòng.

Loại áp bức này đến từ người đàn ông cỡ trung niên, là người đang ngồi duy nhất trong căn phòng này.

Đó chính là Phong gia đại gia chủ 一 Phong Dục!

Ánh mắt Phong Dục cực kỳ u ám, nét mặt âm trầm không nói tiếng nào. Trong phòng chỉ có tiếng hít thở của đám người. Khi loại không khí áp bức này suýt nữa lên tới đỉnh điểm, một âm thanh trầm ấm vang lên, ít nhiều tạo ra một chút hòa hoãn.

"Cha, chuyện của em gái, chúng ta nên cho tìm thêm người tới khám bệnh đã. Cứ đứng im ở đây cũng không thể làm được gì."

Giọng nói này đến từ một nam thanh niên khoảng hai lăm, hai sáu tuổi với mái tóc nâu thuần, khuôn mặt tuấn tú điển trai, có đến bảy phần giống với Phong Dục, chỉ khác là thái độ hắn ôn hòa hơn rất nhiều.

Đây là đại thiếu gia Phong Sở Hàn. Anh trai khác mẹ của Phong Sở Hy.

Phong Dục nghe con trai lớn nói chuyện, đôi mày dày rậm nhíu lại thật chặt, không nói chuyện.

Một lúc sau, hắn gằn giọng nói.

"Các ngươi chia ra điều tra, dùng tất cả nhân lực đi điều tra tất cả những điều khả nghi ở Phong gia trong một tháng, đặc biệt ở chỗ con gái ta! Ghi tất cả những thứ đáng ngờ lại! Ta không cho phép để sót lại bất kì thông tin gì, nếu không làm xong trong ngày hôm nay, các ngươi tự lãnh hậu quả! Lui ra!"

Đám người mặc vest đen thở phào một cái, vâng dạ rồi đi ra ngoài, bắt đầu đi làm việc ông chủ sai bảo. Bọn họ làm việc cho Phong gia chủ ít nhất cũng xấp xỉ mười năm, nhưng đây là lần thứ hai nhìn thấy ông chủ của mình nổi giận như vậy.

Rất đáng sợ!

Trong phòng còn lại hai người. Phong Sở Hàn mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, trong mắt là hoài nghi và uể oải.

"Cha, chuyện này quá mức đáng ngờ." Sở Hàn nói.

"Đáng ngờ? Cho dù có cảm thấy đáng ngờ thì phải điều tra từ đâu?! Con cảm thấy như vậy thì phải điều tra từ đâu!!?"

Phong Dục gần như là quát mắng nói, Phong Sở Hàn biết cha không phải đang quát mình, hắn trầm ngâm đáp.

"Mới bốn hôm trước, em gái vẫn nói chuyện với con bình thường. Nhưng ngày hôm sau lại nghe tin em ấy gặp chuyện, rõ ràng rất đáng ngờ. Hơn nữa, tình hình sức khỏe của em gái trước giờ chưa bao giờ có vấn đề, vậy thì tại sao lại..."

Nói đến đây, Phong Sở Hàn lại nhớ lại bốn ngày trước, hắn đang ở nước ngoài, chuẩn bị về nước nên buổi sáng có gọi điện cho Phong Sở Hy, nhờ em ấy sắp xếp xe tới đón. Không ngờ vừa về nước chưa được một ngày, hắn đã nghe tin Phong Sở Hy đột nhiên lâm vào ngủ say, làm cách nào cũng không tỉnh lại.

Bản thân là một thiên tài y học, tốt nghiệp một số trường y danh tiếng, nghành y đạt đẳng cấp cao đến không ai ai trong cùng thế hệ sánh kịp. Phong Sở Hàn một ngày một đêm ở cạnh khám xét cho Phong Sở Hy, nhưng hắn làm cách nào cũng không phán đoán chuẩn xác được bệnh của em gái.

Chỉ biết Sở Hy đang lâm vào ngủ say và không có một dấu hiệu nào cho thấy cô sẽ tỉnh lại. Mọi cơ quan chức năng trên người em gái hắn, khám, xét nghiệm rất nhiều nhưng không hề thấy có gì bất thường, chúng hoạt động rất ổn định.

Quả thật Phong Sở Hy giống hệt đang ngủ.

Phong Sở Hàn siết chặt nắm tay, trái tim giống như bị hung hăng bóp nghẹn, đau đớn vô cùng.

Hắn là bác sĩ, nhưng không chữa được cho em gái bảo bối.

Hắn bất lực nhìn em gái ngủ im trên giường bệnh, làm cách nào cũng không thể tỉnh lại. Giống như người đó vậy...

Phong Dục nhìn ra con trai lớn đang dần mất bình tĩnh, hắn khoát tay.

"Con cũng lui ra ngoài đi. Chuyện của Sở Hy vẫn đang được điều tra, cho dù là ai khiến con bé biến thành như vậy, ta cũng sẽ khiến gã phải chết một trăm ngàn lần!"

Phong Sở Hàn hơi do dự, nhưng rồi vẫn cúi mình chào cha rồi đi ra ngoài. Hắn đi thẳng tới chỗ Phong Sở Hy, có lẽ lại quyết định làm cái gì đó. 

Còn lại một mình Phong Dục ở trong thư phòng. Nét mặt âm trầm của hắn dần biến mất, mà thay vào đó là sự đau đớn nhung nhớ. Trên mặt khuôn mặt anh tuấn góc cạnh đã có một vài nếp nhăn khó thấy.

Phong Dục có lẽ không còn trẻ nữa, hắn đã bốn mươi hai tuổi rồi. Cuộc đời hắn hối hận nhất khi để vuột mất thứ quan trọng nhất đời mình, tự tay hắn đã giết chết thứ đó. Giết chết mẹ của Phong Sở Hy.

Trước khi chết đi, cô ấy đã nhờ hắn chăm sóc Phong Sở Hy thật tốt. Phong Dục vì tình cha con, cũng vì hối hận nên luôn đổi xử thật tốt với Phong Sở Hy, chưa bao giờ để con gái chịu ủy khuất.

Nay con gái bảo bối bỗng nhiên mất đi ý thức, lâm vào ngủ say một cách đáng ngờ. Hắn lại không thể khiến Sở Hy tỉnh dậy, cũng không tìm được ngọn nguồn của mọi chuyện, người làm cha như hắn vô cùng ảo não đau đớn.

Phong Sở Hy là đứa con của hắn và cô ấy, là thứ duy nhất còn lại gắn kết hắn với một người con gái tên Hàm Nghi Tang. Hắn tuyệt đối không thể để Phong Sở Hy có vấn đề gì, đó là con hắn, đứa con khiến hắn tự hào nhất, cũng khiến hắn tự trách mình nhất.

Ba ngày này kể từ lúc phát hiện Phong Sở Hy bất thường, Phong Dục không hề nghỉ ngơi nghiêm túc, hắn gần như mỗi giờ đều đi nhìn Phong Sở Hy một chút. Mọi y tá bác sĩ túc trực cạnh cơ thể Phong Sở Hy đều bị tình cha con của bọn họ làm cho cảm động.

Cũng chỉ có liên quan đến con cái, Phong đại gia chủ mới dễ dàng lộ ra cảm xúc như vậy.

Ba ngày trước, khi phát hiện tiểu thư Phong Sở Hy không đến trường, lại không báo cáo gì hết, gia chủ ngài ấy còn cho người lật lung toàn bộ thành phố lên chỉ để tìm kiếm tiểu thư. Không ngờ lại tìm thấy tiểu thư ở ngay căn hộ của cô ấy, chỉ là lúc đó tiểu thư đang ngủ say không tỉnh mà thôi.

Việc này đã gây kinh động thị trưởng, nhưng lão ta cũng không dám làm lớn chuyện. Phong gia cũng đã đưa qua một ít quà xin lỗi, việc này coi như chấm dứt.

Mà tất cả những biến cố ở Phong gia lúc này, dĩ nhiên bạn nhỏ Phong Sở Hy không thể nào biết được rồi. 

Đại khái thì Phong gia hãy còn rối loạn dài dài.

---------

Chủ Nhật, 06/01/2019.

17:54

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro