Chap 18: Gặp lại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Phong Sở Hy thức dậy tương đối muộn, cái này là cô cố ý.

Trong lúc đang vắt chân ăn mì hộp thì có tiếng gõ cửa vang lên.

Phong Sở Hy nhận ra ngay là Sa Lập, nhưng không vội mở cửa mà áp sát tai nghe một chút. Chỉ cảm nhận được một mình hơi thở của Sa Lập, Phong Sở Hy mới yên tâm mở cửa.

"Chào buổi sáng~"

Sáng nay Sa Lập giống như có chuyện vui, giọng điệu thoải mái không ít. Hôm nay cô nàng ăn mặc rất nghiêm chỉnh, một đầu tóc vàng chải chuốt xinh đẹp.

"Chào buổi sáng." Phong Sở Hy hơi mỉm cười đáp. Hôm nay cô không đeo khẩu trang.

Khi Sa Lập nhìn thấy khuôn mặt Phong Sở Hy, có chút xuýt xoa trong lòng, người đẹp nha, không biết em ấy có phải bỏ nhà đi không. Chị gái Sa Lập tủm tỉm nói.

"Hóa ra em xinh xắn như vậy, hừ hừ. À mà chị có chuyện này muốn nói với em."

"Vâng?"

"Hì hì, tối nay em có bận không? Ăn tối với nhà chị?"

"Mấy giờ ạ?"

"Hừm... Bảy giờ kém mười lăm, được không?"

Phong Sở Hy cân nhắc một chút, cảm thấy không có gì đáng từ chối cả. Dù sao Sa Lập đối xử với cô cũng không tệ, hơn nữa người ta còn mời, không đi không tiện. Vì thế Phong Sở Hy gật gật đầu.

Sa Lập thấy vậy, hi hi ha ha nói tốt tốt, sau đó hẹn tối gặp rồi rời đi. Phong Sở Hy đóng cửa, tiếp tục ăn mì.

*

Sáu rưỡi, tối.

Sau một ngày lao động trí óc khá là mệt não, Phong Sở Hy được thả ở trước cổng công viên Y, thoải mái vươn vai một cái.

Thiếu nữ xoa bụng, cảm thấy hơi đói. Đúng lúc này, điện thoại trong túi áo rung lên từng hồi. Cô không có thói quen cài chuông, vì thế nên mới để chế độ rung.

Ai gọi điện vậy?

Phong Sở Hy lôi điện thoại ra, quả thật là số lạ, cô nhấn vào ô "chấp nhận" nhưng cũng không quên cảnh giác, áp tai vào nhẹ như gió nói.

"Alô"

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng cười nói, tiếp đó giọng nói vui vẻ của Sa Lập vang lên.

"Chào buổi tối Tiểu Hy~ Em đang ở đâu vậy?"

Phong Sở Hy khẽ thở ra một hơi, tạm thời yên tâm nói.

"Chào chị, ừm, nơi ăn tối là ở đâu? Em tới ngay đây."

"Ngay tại nhà trọ luôn đó! Về nhanh nhé, mọi người đang chuẩn bị đồ nướng nè!"

"Vâng, em đang trên đường về. Thôi chào chị."

"Lát gặp lại~"

"Tút tút"

Phong Sở Hy tắt máy, cho vào túi áo. Rõ ràng đang suy nghĩ.

Tiệc nướng tại nhà, lại còn mời mọi người trong khu nhà trọ ăn cùng.

Được rồi, dạo này suy nghĩ nhiều quá, không nên luôn đa nghi mọi thứ.

Thiếu nữ tóc đen vẫy tay, thuê một chiếc taxi chở về nhà.

Sau khi trả tiền cho bác tài, Sở Hy kiểm tra lại lớp mặt nạ lần cuối, tiếp đó mới đi vào nhà.

Cho dù là ở bên ngoài nhưng vẫn có thể nghe được những âm thanh cười nói vọng ra. Phong Sở Hy vừa mới bước vào, mùi thức ăn thơm ngon đã xông thẳng vào mũi, bụng bắt đầu có biểu tình.

Gian phòng khách không tính là rộng lắm, cửa bên hông lại mở rộng, để lộ ra một khoảng sân rộng rãi. Mọi người đến ăn tiệc đa số đều ở ngoài sân, đang nướng thịt,...

Nhìn sơ sơ thì cũng không có nhiều người lắm, cỡ này chắc không quá mười người, độ tuổi ở khoảng thanh niên thiếu niên. Được rồi, lên phòng rửa mặt cái rồi xuống vậy.

Ngay lúc cô đang định tiếp tục đi lên phòng mình thì một giọng nam đầy êm ái vang lên.

"Em gái nha? Thế nào lại gặp nhau rồi?"

Bước chân khựng lại, não bộ Phong Sở Hy hơi chút đình trệ, nhưng cũng suýt chút nữa phun ra một câu.

Má nó.

Thế nào lại gặp lại tên thanh niên cà lơ phất phơ kia rồi?

Thiếu nữ chậm chạp quay đầu, đối diện quả nhiên là bản mặt đẹp vô lý của thanh niên Tiêu Tiêu cùng với nụ cười vô hại của hắn.

Tiêu Tiêu nhìn thấy Sở Hy nhìn mình, lại nhìn ra tia không kiên nhẫn trong mắt đối phương, còn cười tươi hơn nói.

"Thật sự là em gái nha~ Thấy chưa, chúng ta thật sự rất có duyên đó."

"Tại sao anh lại ở đây?"

Phong Sở Hy dùng chất giọng lành lạnh của mình thăm dò.

Tiêu Tiêu cười cười nói.

"Tôi thuê phòng ở đây. Sao vậy? Em gái cũng ở đây sao? Trùng hợp quá~"

Khóe miệng Sở Hy có chút co giật, dường như có chút không thể tin nổi thanh niên mắt xanh kia lại có thể thuê một căn phòng ở khu nhà trọ cũ nát như thế này.

Có điều cô vẫn không nói gì, khiến cho người đối diện hơi khó hiểu hỏi.

"Em sao thế? Tôi nói gì sai sao?"

Câu trả lời nhận được là một cái nhìn bình thản của thiếu nữ tóc đen, hắn nghe thấy cô phun ra hai từ "không có" rồi xoay lưng đi thẳng lên cầu thang.

Tiêu Tiêu nheo mắt nhìn theo bóng lưng đơn độc của cô gái nhỏ, miệng cười thích thú, lẩm bẩm cái gì đó không rõ. Sau đó hắn quay trở lại bàn tiệc nướng, đúng lúc nhìn thấy Sa Lập đang nghi hoặc nhìn mình.

Sa Lập vừa từ trong bếp đi ra, thấy ngay một màn đối thoại vừa rồi của hai người bọn họ, không khỏi có chút ngạc nhiên. Cô lại gần thanh niên mắt xanh, trợn mắt hỏi.

"Cậu biết con bé hả?"

Không thì sao lại có thái độ vui vẻ như thế kia được?!

Nụ cười trên môi hắn đã sớm thu lại ngay sau khi rời mắt khỏi Phong Sở Hy, đối với câu hỏi của Sa Lập chỉ nhàn nhạt đáp.

"Quen tối qua."

Sau đó thì tiện tay cầm một xiên thịt rồi đi ngang qua chị gái Sa Lập đang trợn mắt. Thái độ quay ngược như trở thành một người khác vậy.

Tiêu Tiêu dửng dưng ngồi xuống một góc, nhàn nhã cắn miếng thịt, khó thấy được trong mắt hắn có một chút lạnh nhạt. Đối với những người khiến hắn không hứng thú, không cần thiết phải tốn thời gian vô ích.

"Lâm Tiêu! Thằng nhóc chết tiệt này...!"

Sa Lập có chút giận quá hóa cười, lầm bầm mấy tiếng nguyền rủa rồi quay đầu đi thẳng.

Chết tiệt thật, thái độ của tên này lúc nào cũng khinh người như vậy, nhưng lại không thể phát tác với hắn.

Thật khiến người khác khó chịu.

Được rồi, ai bảo hắn là loại thân phận kia cơ chứ.

Bỏ đi, cô quen rồi. Haha.

Có điều, quen tối qua nghĩa là ý gì đây??

------

Thứ 4, 13/3/2019.

20:08

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro