Chap 19: Gặp lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Lập vô cùng rối rắm nghĩ về câu trả lời đầy mờ ám của Lâm Tiêu.

Quen tối qua à?

Trên giường hay gì?

Ôi mẹ ơi, tha thứ cho cái đầu đen tối của con!

Sa Lập ngay lập tức bị suy nghĩ này làm cho cô muốn tát cho mình hai cái. Cô đang nghĩ Phong Sở Hy là loại người nào vậy, con bé dễ thương chết đi được ấy. Thật là tội lỗi, tội lỗi a.

Thật ra việc Sa Lập đột nhiên nổi lên cái suy nghĩ "đê tiện" này cũng không phải là không có nguyên do. Thực tế là trong mắt Sa Lập, em gái Sở Hy mới quen này rất xinh xắn dễ thương, nhưng luôn ra ngoài từ sáng sớm, thẳng đến tối đêm mới trở về nhà.

Sa Lập rất hay để ý đến mọi người trong nhà, vì thế mà đối với cô, Phong Sở Hy có chút bí ẩn và khó đoán. Nhưng mà việc nghĩ con bé và tên khinh người Lâm Tiêu kia quen nhau... trên giường thì đúng là "đê tiện" thật!

Đương nhiên loại suy diễn này cũng chỉ có một mình Sa Lập biết được. Còn thiếu nữ nằm không dính đạn của chúng ta vẫn đang ung dung đi lên phòng. Đang định móc chìa khóa ra mở cửa, Phong Sở Hy chợt cảm giác có một người đang tiến lại gần mình một cách rất nhẹ nhàng.

Cảm nhận bước chân của người này, thì chính là nam chủ Mặc Đoan, hơn nữa có chút gấp gáp.

Động tác của thiếu nữ tóc đen vẫn duy trì sự chậm rãi, cô biết lúc này có phản ứng nhanh hơn thì cũng không có lợi ích gì, không chừng cậu ta nhìn thấy lại còn nghi ngờ thêm thì chết chắc.

Đúng lúc này, Phong Sở Hy cảm nhận được có một nguồn lực đang nhắm tới mình, theo phản xạ định xoay lại phản kháng. Nhưng chợt nhớ ra mình hiện tại có lẽ không tiện vận động mạnh lắm, với lại vẫn nên kém thể hiện thì hơn.

Vì thế Phong Sở Hy yên lặng tiếp tục động tác của mình. Khi cánh tay sắp bị bắt lấy thì Phong Sở Hy đột nhiên xoay người, đưa tay chặn lại. Cô đổi ý rồi, vẫn nên biểu hiện một chút công phu, nếu không Mặc Đoan này nhất định sẽ nghi ngờ.

Phong Sở Hy không tin vào thần giao cách cảm, nhưng bằng vào cảm nhận của một linh hồn mới nhập vào cơ thể Lạc Nhược Di không lâu mà vẫn nhận ra Mặc Đoan. Vậy thì không lý do gì mà một người học võ gắn bó với Lạc Nhược Di mười mấy năm lại không thể nhận ra cô ta được. Lạc Nhược Di vốn không biết võ, hơn nữa cũng khác xa Phong Sở Hy.

Vì an toàn, cô biểu hiện ra một chút thì tốt hơn.

Mặc Đoan có vẻ bất ngờ trước phản ứng của thiếu nữ tóc đen, nhưng nhanh chóng cau mày, thuận lợi khóa chặt hai tay cô gái này lại, ép cho hai khuôn mặt đẹp đến nín thở phải đối diện với nhau.

Phong Sở Hy mang lên đôi mắt có chút hoảng hốt kinh ngạc nhìn Mặc Đoan, như đang nhìn một kẻ quấy rối. Nhưng trong đó có cả cảm xúc ngạc nhiên khi thấy một người đẹp trai như vậy mà lại đi quấy rối người khác, xen lẫn trong đó có cả sự cảnh giác.

Mặc Đoan mặc kệ tư thế bọn họ đang có hơi thân thiện thái quá, đồng tử vàng kim hiếm có chăm chú nhìn thật sâu vào đôi mắt nâu của người đối diện. Giống như đang muốn nhìn một tia yêu thương, đau đớn hoặc là phẫn hận, lạnh nhạt nào đó.

Nhưng cậu thất bại, trong đôi mắt kia, ngoài hoảng hốt kinh ngạc và cảnh giác ra, Mặc Đoan chẳng tìm thấy gì cả. Đau đớn hơn, cậu nhận ra rằng đây là một cái nhìn đối với người xa lạ.

Xa lạ!

Hai chữ này giống như hai lưỡi dao cùn, liên tục cứa vào trái tim cậu, không chảy máu, nhưng đau thấu tâm can. Hô hấp thiếu niên tóc vàng có chút khó điều khiển, lực đạo trên tay cũng không vững vàng.

Phong Sở Hy lợi dụng điều này, nhanh chóng vùng ra, lùi ra phía sau hai bước, vừa xoa cổ tay vừa đưa mắt đề phòng nhìn đối phương, cất lời.

"Tôi không nghĩ là một người đẹp trai như cậu lại có thể là một tên quấy rối đấy?"

Ngữ điệu không khách khí, bảy phần châm biếm, ba phần xa cách.

Nhưng cái mà Mặc Đoan chú ý chính là ba phần xa cách kia!

Năm lần bảy lượt nhìn thấy bóng lưng, khuôn mặt người con gái này, một điểm điểm tương đồng với Di của cậu cũng không có, giọng nói, khí chất cũng khác xa.

Nhưng linh cảm của cậu lại luôn kêu gào muốn nói rằng, người con gái trước mặt này, chính là người mà Mặc Đoan yêu nhất trên đời này - Lạc Nhược Di!

Vì thế mà hôm nay cậu quyết định phải tự mình kiểm tra, không ngờ, thái độ của đối phương lại mười phần xa cách không có sơ hở như vậy. Khiến tâm trạng Mặc Đoan như rơi xuống tầng tầng lớp lớp của sự tuyệt vọng, buộc cậu phải đối diện với một sự thật: Lạc Nhược Di thật sự đã chết!

Trái tim đau nhói, đôi mắt tràn đầy sự đau thương mang theo một tia hy vọng cuối cùng, muốn tìm kiếm một chút sơ hở nho nhỏ thôi trên khuôn mặt xa lạ của thiếu nữ. Nhưng đều là nhận được một cái nhìn đầy xa lạ, không quen biết.

Mặc Đoan gượng cười, cố ép cho giọng mình trông bình thường một chút, trả lời.

"Xin lỗi, trông cậu rất giống một người... bạn của tôi."

Phong Sở Hy lập tức làm ra bộ dáng thờ phào, cười nói.

"Vậy à, tôi còn tưởng cậu bị vẻ đẹp xinh xắn của tôi cuốn hút nên nhịn không được mà kích động muốn làm quen thôi. Thật tiếc quá, cậu không phải gu của tôi nha~"

Còn vô cùng thuận tiện tâng bốc mình lên một tầng cao nữa.

Khóe môi Mặc Đoan giật giật mấy cái, có chút buồn cười. Đẹp à? Người trước mặt cũng đẹp đấy, nhưng kém xa Di của cậu.

Hay là người này thật sự không phải Di sao? Cậu ấy sẽ không bao giờ tự tâng bốc mình lên một cách tự nhiên như vậy được. Không phải cậu thật sao?

Nếu đã không phải, vậy thì...

Thoáng chốc, khuôn mặt tựa thiên sứ của thiếu niên tóc vàng từ hơi gượng gạo liền xuất hiện một nụ cười vô cùng rạng rỡ, đến mức Phong Sở Hy đang nhập tâm diễn kịch cũng không khỏi phải tán thưởng một câu: Xuất sắc!

Mặc Đoan cong cong khóe môi, vui vẻ nói.

"Cậu tự tin đấy, bất quá người bạn kia của tôi còn xinh đẹp hơn rất nhiều so với cậu đó."

Phong Sở Hy bĩu môi, khinh thường đáp.

"Hừ, vậy mà cậu còn bảo là rất giống cơ đấy! Rõ ràng tôi đây chim sa cá lặn như vậy, e là người đó cũng chỉ được một nửa nên miễn cưỡng có thể gọi là giống thôi."

"Khụ khụ..." Thiếu niên khẽ ho một tràng dài, rõ ràng là cạn lời đối với độ tự kỷ của cô nàng này. Nhưng đôi mắt vàng kim loáng thoáng ý cười khó đoán, Mặc Đoan nhẹ giọng nói.

"Có thể..."

---------

Thứ 5, 06/06/2019.

23:30.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro